Cây đàn bầu luôn là bạn đồng hành đem lại hạnh phúc cho ông bà.
Đám cưới ít cỗ mà vui
Năm 1966 ông Nguyễn Đức Thịnh tạm biệt người yêu là bà Nguyễn Thị Hiền Lương và cũng là tạm biệt cây đàn bầu để lên đường nhập ngũ. Cuối năm ấy, ông cùng đồng đội vào mặt trận Thừa Thiên-Huế.
Những ngày ở chiến trường gian khổ nguy hiểm là thế, nhưng vì quá yêu tiếng đàn, nên sau mỗi trận đánh, ông lại hí hoáy lấy hộp sữa bò và dây nilon để làm đàn bầu.Tiếng đàn đã át tiếng bom và làm ấm lòng đồng đội. Năm 1968 trong một trận đánh quyết liệt, ông bị thương nặng phải đưa ra Bắc điều trị. Năm 1970 vết thương tạm ổn, ông trở về quê hương với thương binh hạng 2/4.
Với lòng thủy chung, yêu tiếng đàn bầu bao nhiêu thì lại càng thương yêu người mà mình chờ đợi bấy nhiêu. Năm 1971 Nguyễn Thị Hiền Lương – cô gái xinh đẹp lại hát hay của làng quyết định làm lễ cưới với anh thương binh Nguyễn Đức Thịnh. Đến bây giờ dân làng vẫn khen: Đám cưới ấy ít cỗ bàn nhưng nhiều tiếng đàn tiếng hát vui quá.
Trở về với đồng ruộng, ông Nguyễn Đức Thịnh gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế và gặp biết bao lần đau đớn phải đi viện vì vết thương tái phát. Nhưng với nghị lực của người lính và với lòng yêu thương tận tình chăm sóc của người vợ đã làm dịu đi những cơn đau.
Qua lời tâm sự, được biết hồi ấy ông Thịnh yếu lắm. Nhiều lần phải chống nạng tập đi và nhiều lần vừa vết thương vừa bệnh sốt rét tái phát đau đớn đến khốn khổ. Mỗi lần như thế ông gắng chịu đựng không hề kêu ca và cũng không hề bi quan.
Sống khỏe nhờ đàn ca
Như hiểu được vết thương đau của chồng, bà Lương lại càng yêu thương tận tình chăm sóc chia sẻ nhiều hơn. Một kỉ niệm mà vợ chồng ông không bao giờ quên, đó là một lần vết thương tái phát đau quá không ngủ được. Nửa đêm ông đem cây đàn bầu ra gẩy, bà ngồi bên cạnh giữ ý cho các con ngủ nên hát theo rất nhỏ để động viên ông đỡ cơn đau.
Năm 1997 xã Đào Xá thành lập CLB thơ. Vợ chồng ông bà Thịnh – Lương được kết nạp đợt đầu tiên và từ ngày ấy đến nay đã tròn 20 năm, vợ chồng ông bà luôn luôn là hội viên đầy tâm huyết hoạt động sôi nổi. Ngoài sáng tác để có thơ in trong 9 tập thơ của xã, ông bà Thịnh-Lương còn đóng góp rất nhiều tiết mục văn nghệ trên sân khấu của làng xã và trên sân khấu của nhiều xã bạn trong và ngoài huyện.
Chồng đàn vợ hát, giọng ngâm thơ ngọt ngào đằm thắm của bà Nguyễn Thị Hiền Lương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với các câu lạc bộ. Đặc biệt tiếng đàn bầu đầy truyền cảm của ông Nguyễn Đức Thịnh đã làm say đắm biết bao bạn bè xa gần. Những buổi giao lưu với các câu lạc bộ, lần nào cũng thấy hai ông bà khỏe mạnh nhanh nhẹn, rất tình cảm đèo nhau cùng cây đàn bầu đến dự.
Ngần ấy năm ông bà hết lòng chờ đợi, hết lòng thương yêu nhau.Tình yêu mặn mà chung thủy ấy cũng là một trong những bí quyết để ông bà sống vui khỏe hạnh phúc.
Thục Lê (Phú Thọ)