Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả đã khóc theo câu chuyện cuộc đời đầy sóng gió của người đàn ông nghèo lạc nhà năm 8 tuổi. Đó là anh Trần Anh Cường (SN 1986, TP HCM), ôm trong mình nỗi buồn từ thời thơ ấu cho tới khi trưởng thành, lưu lạc 30 năm, quay về kể chuyện nửa đời phong ba.
Giây phút hội ngộ nghẹn ngào trong nước mắt
Những năm tháng gánh chịu mọi nỗi đau
Vào những năm 1990, gia đình ông Trần Ngọc Lợi (SN 1956) và bà Hứa Thị Nhung (SN 1957) sinh sống tại TP HCM cùng 4 người con tên là Tuấn, Đỏ, Thu và Cường. Nhà nghèo, ông Lợi lại chẳng tu chí làm ăn khiến cuộc sống ngày càng cơ cực.
Vì cha không tốt, mẹ khổ quá bỏ đi rồi lấy chồng khác và không về với các con. Năm 1994, cha mất ở công viên gần nhà để lại 4 đứa con thơ bơ vơ. Anh cả tự xin vào trại trẻ mồ côi, anh Đỏ và chị Thu được bà nội che chở, còn em út là Cường theo chú vào thành phố giúp chú chữa bệnh.
Ở đó, anh Cường đi bán vé số kiếm sống. Một lần, anh làm mất vé số, sợ chú la rầy nên anh đã trốn khỏi nhà. Anh cứ đi mãi, khi dừng lại thì đã lạc, không nhớ đường về. Anh cứ lang thang đầu đường xó chợ, ai cho gì ăn đó, tối lại ngủ ở chợ.
Năm 1995, anh gặp bà Nhanh bán ve chai, được bà cưu mang cho về ở cùng trong ngôi nhà nhỏ xíu ở ven kênh Nhiêu Lộc. Hằng ngày họ lượm ve chai kiếm sống. Đến năm 1998, anh được một cặp vợ chồng không có con nhận làm con nuôi, cho đi học đàng hoàng.
Bà Nhanh đã cưu mang anh Cường
Những tưởng cuộc đời cứ bình yên như vậy trôi qua, nhưng không, bất ngờ sau đó mẹ nuôi có em bé. Nhân lúc anh Cường đi học, cha mẹ nuôi đã dọn đi không còn dấu vết. Anh Cường lại bắt đầu lang thang, vì không có giấy tờ tùy thân nên anh trốn chui trốn lủi và làm đủ thứ nghề để mưu sinh.
Năm 2014, anh vào sống tại trung tâm bảo trợ ở Đồng Nai. Sóng gió tiếp tục ập đến khi anh bị sự cố lao động phải tới bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng tình cảnh của anh lúc đó không được tốt đẹp vì phải ở chung với nhiều thành phần bị xã hội loại bỏ.
Đây là khoảng thời gian u tối nhất cuộc đời khi anh thường xuyên bị đánh, thậm chí giở trò đồi bại đến nỗi không còn thiết sống. Ông Bảy Bò - một người có máu mặt, nhìn anh hiền lành thấy thương bèn giúp bằng cách đưa bộ đồ mới, giúp anh trốn ra ngoài. Thật may mắn, anh đã thoát khỏi nơi u ám đó và bắt đầu lại cuộc đời.
Anh Cường luôn mong mỏi tìm người thân
Anh Cường lại một lần nữa được bà Nhanh cưu mang, làm nghề lao động chân tay để mưu sinh. Trong suốt những năm tháng ấy, chưa khi nào anh ngừng nhớ về gia đình ruột thịt, nhưng biết đâu mà tìm…
Mẹ khóc ngất ngày gặp lại con trai
Quay trở lại gia đình anh Cường sau khi anh rời nhà, họ cũng chẳng sung sướng gì. Năm 1997, bà nội mất, anh Đỏ và chị Thu chẳng còn chỗ dựa, cũng thành trẻ lang thang. Chị Thu lúc nhỏ đã đi làm, thỉnh thoảng ghé về nhà đưa tiền rồi mất năm 33 tuổi.
Anh Tuấn ra khỏi trại trẻ mồ côi bị kẻ xấu dụ, rồi bị bắt. Sau khi đi trại về, anh có vợ nhưng cuộc sống khó khăn, phải làm việc cật lực kiếm tiền chữa bệnh cho con. Gia đình anh Cường cứ thế mà tan tác mỗi người một nơi, họ cũng muốn tìm tung tích anh nhưng bao năm cứ chờ đợi trong vô vọng.
Thế rồi tin vui đã đến khi anh Cường trở về nhà sau 30 năm lưu lạc. Mẹ anh nghe tin tìm được con, dẹp bỏ tự ái ngại ngùng đến nhà con trai thứ. Lúc gặp trên sân khấu, mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Khi được giới thiệu bà Nhanh đã cưu mang con Trai trong lúc khó khăn, người mẹ quỳ xuống để cảm ơn.
Người mẹ gục khóc trong vòng tay anh Cường
Anh Cường đỡ mẹ lên và tự quỳ lạy mẹ nuôi. Tiếng mẹ ruột nghẹn ngào: "Nhờ bà nuôi con tôi đến ngày mẹ con mới gặp lại nhau. Bà cứu sống con lần thứ hai".
Trong giây phút nghẹn ngào, anh Cường gửi lời đến gia đình, nói câu nào nghe thương câu đó: "Cuộc sống con từ nhỏ lớn trong chùa, hiểu chữ tùy duyên và tùy hỉ. Cuộc đời con thấy cũng thú vị, hay hay, cho con nhiều cái cảm xúc.
Con gặp nhiều người cho con cảm giác thật đau, nhiều người cho cảm giác khó chịu, nhưng cũng có nhiều người tốt. Cha mẹ đừng nghĩ đến lúc nhỏ con sống đau khổ sao mà nghĩ con về với gia đình vui rồi. Con muốn ngày con về, nếu được, mình nấu một bữa cơm ăn chung là vui".
Họ ôm chặt lấy nhau và khóc nấc thành tiếng, như thể trút hết mọi tủi hơn suốt những năm tháng qua. Kể từ nay, anh Cường không phải đứa trẻ vô gia cư nữa, anh đã tìm được gia đình và sẽ chẳng còn điều gì chia cách được họ.
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly