Sau cuốn “Ừ thì yêu! Đời có bao nhiêu”, tác phẩm ngôn tình “Nhất định phải nói yêu Anh” của An Xinh Trương vừa xuất bản đang làm mưa làm gió trên nhiều diễn đàn. Lãng mạn nhưng không sến súa, cảm xúc nhưng chân thực, không hư cấu, giả trân, cuốn sách như một món quà Giáng sinh ấm áp, ngọt ngào, được tác giả dành tặng cho những người yêu nhau...
Trên bãi cát trắng, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ không một bóng người, anh dồn những cảm xúc đang mãnh liệt xâm chiếm bản thân vào nụ hôn quấn quýt. Môi cô ngọt như mật, tan chảy dưới sự áp bức của anh. Tới khi Mai Vy không thở nổi, hổn hển dùng bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vai Song Vũ, anh buông ra, cô đã không còn sức, dựa vào anh run rẩy.
Anh nhận ra mình cũng run lên khi ôm đầu cô trong ngực, cứ đứng im như vậy một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh.
Thì ra- tình yêu là như vậy, rất mất kiểm soát, cũng rất kích thích.
(Nhất định phải nói yêu Anh - An Xinh Trương)
Cảnh nóng mượt mà
Nghe nói mọi cô gái nên đọc “Nhất định phải nói yêu Anh”. Trước đó cuốn “Ừ thì yêu! Đời có bao nhiêu” cũng được chị em săn lùng, tái bản nhiều lần. Phải chăng trong các tác phẩm của An Xinh Trương có điều gì đó rất “truyền cảm hứng” cho phụ nữ?
Thật vui vì những gì tôi viết ra được chị em đón nhận, có lẽ bởi người đọc đồng cảm với sự chân thành và thái độ sống tích cực với tác giả chăng?
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn tin cuộc sống của chúng ta quá nhiều điều đẹp đẽ, và tôi muốn truyền tải tinh thần ấy vào từng câu chữ!
“Nhất định phải nói yêu Anh” phù hợp với đối tượng độc giả nào nhất? Nghe như đàn ông không có phần?
Đúng là đối tượng độc giả chính của cuốn sách phần lớn sẽ là phụ nữ (cười). Trước nay đàn ông thường hay "lười" đọc ngôn tình. Nhưng tôi tin nếu những người đàn ông có đọc, họ cũng sẽ tìm được điều gì đó hay ho, bởi vì tôi đã dùng trải nghiệm của mình để viết về những người đàn ông hấp dẫn và thành công!
Nhân vật phản diện được nhiều tác giả dùng để tăng kịch tính cho câu chuyện. Trong sách của chị không có nhân vật phản diện, liệu có ảnh hưởng đến tính hấp dẫn không?
Chuyện cuốn sách có đủ hấp dẫn không thì phải để đọc giả nhận xét, nhưng tôi tin rằng mình đã mang tới một cốt truyện không nhạt nhẽo. Nhân vật phản diện không có nhiều như vậy trong giới nhà giàu. Vì đã thành công và giàu có, họ đủ thông minh để dẹp những nhân vật phản diện đó ra khỏi cuộc đời họ trong vòng vài nốt nhạc.
Tôi không muốn viết về những nhân vật có IQ và EQ thấp, tới mức để cho người khác tha hồ thao túng làm rối loạn cuộc đời họ.
Khi xem phim hay đọc truyện, tôi thường bật cười vì những nhân vật phản diện thường thông minh hơn nhân vật chính quá nhiều. Họ chi phối toàn bộ cốt truyện, khiến nhân vật chính cứ phải chạy theo đối phó và giải quyết. Rất mệt mỏi!
Ngôn tình không thể thiếu cảnh nóng. Trong tác phẩm, chị diễn tả nó như thế nào?
Tôi chọn nhà xuất bản Hà Nội là một đơn vị khá chặt chẽ trong khâu duyệt sách, thế nên tôi cũng tiết chế khá nhiều cảnh miêu tả cụ thể. Nhưng bạn có thể đọc sách để cảm nhận, không có quá nhiều cảnh nóng, song tôi đã hoàn thành nó theo chủ quan là mượt mà và gợi cảm xúc.
Văn chương thường ít nhiều ảnh hưởng bởi tính cách của tác giả hoặc điều mà tác giả đang mơ ước, hướng tới. Chị quan niệm về điều này như thế nào?
Ảnh hưởng bởi tính cách của tác giả là điều không tránh khỏi khi viết sách. Giống như gặp chuyện đó, tình huống đó, lời thoại đó... tác giả sẽ đặt mình vào để giải quyết hay đối thoại.
Đó cũng chính là điều làm nên khác biệt ở mỗi tác giả, như ai đó đã nói "Văn chính là người".
Còn mơ ước ư, tôi không mơ ước quá nhiều, tôi là mẫu người đặt ra mục tiêu và tìm cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu đó.
Tưới mát tâm hồn
Các câu truyện ngôn tình thường hư cấu nhưng tác giả đọc “Nhất định phải nói yêu Anh” ở mỗi chi tiết đều thốt lên nhân vật này, chi tiết kia gặp ở đâu đó quanh ta. Theo tác giả thì bao nhiêu phần trăm hư cấu?
Nhân loại 8 tỷ người, sẽ có 8 tỷ câu chuyện hoàn toàn riêng biệt, vì thế nếu bạn có nghĩ ra bất cứ cốt truyện nào, cũng không xa lạ nữa rồi. Tuy nhiên tôi lựa chọn cách viết theo lối hiện thực. Tôi mong muốn đọc giả khi đọc sẽ thấy vô cùng chân thực, vô cùng gần gũi. Giống như câu chuyện đó đang diễn ra ở quanh đây, chúng ta hoàn toàn có thể gặp được, chạm được.
Độc giả nhận xét sách của An Xinh Trương văn phong mạch lạc, đơn giản, dễ đọc không hư cấu “hack não”. Phải chăng doanh nhân viết sách khác với các nhà văn khác?
Tiểu thuyết ngôn tình, như tôi đã nói, nên làm tốt sứ mệnh của nó là tưới mát tâm hồn, giúp người đọc yêu người, yêu đời hơn, tâm hồn được “refresh” tươi mới. Nếu như đọc một cuốn sách mà phải đánh vật với những câu chữ khó hiểu, những áng văn xa vời, những trúc trắc loạn xạ... có lẽ sẽ rất mệt. Trước nay tôi vẫn thích mọi thứ đơn giản mạch lạc và logic. Miễn là, nó chạm được vào trái tim.
Người ta nói phụ nữ hạnh phúc có cái nhìn về cuộc sống nhẹ nhõm và làm được nhiều việc cho xã hội hơn. Chuyên môn đạo diễn nhưng là doanh nhân, nhà văn, KOL xã hội như chị thì sao?
Tôi lúc nào cũng cảm thấy mình may mắn khi được sống, được yêu và được làm việc. Vì thế lúc nào tôi cũng cảm thấy mình hạnh phúc.
Thật ra tôi không quan điểm chuyên môn của mình là cái gì, bởi vì học ở trường đời mới là khoá học vĩ đại nhất.
Nhiều năm qua tôi làm kinh doanh, học không ngừng nghỉ tất cả những thứ mình thấy có ích cho bản thân. Sau đó, tôi cố gắng giúp những người đi sau mình, truyền cảm hứng, năng lượng cho nọ. Đồng thời tôi cũng học từ họ rất nhiều. May mắn là những người phụ nữ xung quanh tôi đều có ý thức học hỏi lẫn nhau để mỗi ngày hoàn thiện hơn.
Chưa nhà văn nào viết 500 trang chỉ trong hai tuần và chỉ bằng điện thoại. Phải chăng là cảm xúc quá dồn nén? Trong quá trình sáng tác chị đã kiểm soát cảm xúc như thế nào để một câu chuyện trầm bổng, thắt mở đúng tâm lý?
Vì tính chất công việc quá bận và thường xuyên di chuyển, nên việc mở máy tính ra làm việc là điều khó cho tôi. Ở bất cứ đâu tôi cũng có thể mang điện thoại ra và gõ với tốc độ không kém gì máy tính. Nó rất cơ động.
Còn về thời gian hai tuần, đúng là tôi viết chính xác trong hai tuần, sau khi đã hình thành toàn bộ cốt truyện, hồ sơ nhân vật, tình tiết... trong đầu.
Khi bắt đầu viết, giống như chỉ mang chữ đã có sẵn trong đầu ra sắp xếp trên màn hình. Nhờ vậy tôi giữ được cảm xúc của mình bởi thời gian viết đủ ngắn để không bị nản, không ngắt quãng dừng lại nghĩ, không để nguội lạnh đi.
Tại sao lại chọn tên cuốn sách là “Nhất định phải nói yêu Anh”? Sứ mệnh của tác phẩm là gì?
Khi đặt tên tác phẩm, tôi nghĩ tới tâm trạng của cô gái nhân vật nữ chính. Đồng thời tôi cũng nghĩ tới những độc giả có thể nhớ tới tác phẩm, thậm chí dùng đề tựa như một status để nhắn nhủ tới người mình yêu thương.
Lời yêu nói bao nhiêu cũng không đủ, dù bạn có ở bên người đàn ông lâu đến mấy, nhất định hãy nói yêu anh ấy mỗi ngày.
Sứ mệnh của tác phẩm như trên tôi đã nói, là một dòng nước tưới mát tâm hồn, giúp chúng ta giữ được trái tim nóng tràn đầy niềm tin, tràn đầy nhựa sống.
Thế giới này sẽ rất đẹp nếu tim mỗi người đều tràn ngập tình yêu.
Xin cảm ơn nhà văn An Xinh Trương!
Tuyết Vân (thực hiện)
Trương An Xinh- Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019 vốn được biết đến là một cây bút sắc sảo trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn người theo dõi. Chị từng ra mắt cuốn tản văn "Ừ thì yêu, đời có bao nhiêu" được yêu thích và đạt Giải thưởng Phụ nữ truyền cảm hứng do báo Phụ Nữ TPHCM trao tặng 2016. Chị hiện là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty thương mại điện tử Azooo, nhà sáng lập group "Đàn bà A-Z" với hơn 100 ngàn thành viên trên khắp thế giới.