Không cho phép bản thân gục ngã
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng đất Cao Lãnh, cha mất sớm, mẹ già yếu chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi, cô Tâm từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Năm 2008, sau khi tốt nghiệp đại học, cô tình nguyện về giảng dạy tại Trường THPT Tân Thành ở vùng sâu, xa. Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng cô giáo trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết, bám lớp, bám trường, dìu dắt học trò nghèo.
Cô giáo Minh Tâm ở vùng đất sen hồng
Biến cố bất ngờ ập đến vào năm 2009, cô Tâm gặp nạn trên đường đi vận động học sinh trở lại lớp. Sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong bệnh viện, chân trái đã không còn. Thời điểm ấy, cô gần như gục ngã, không chỉ đau đớn về thể xác mà tâm hồn cũng vỡ vụn khi nghĩ rằng mình sẽ không thể tiếp tục đứng lớp và dạy học.
“Từ một người lành lặn, chỉ trong phút chốc trở thành người khuyết tật, mà bản thân đang ở độ tuổi đẹp của đời người con gái, ban đầu tôi cũng sốc và nhiều đêm khóc một mình. Nhưng chính tình yêu thương của mọi người là động lực giúp tôi vượt lên nghịch cảnh. Tình yêu thương đó phải kể đến mẹ, người thân, bạn bè và các học sinh”, cô Tâm nhớ lại khoảng thời gian xảy ra biến cố cách đây 16 năm.
Sau những tháng ngày vật lộn trong bệnh viện và tập luyện, cô đã đứng dậy - kiên cường hơn bao giờ hết. Cô phải tập đi với nạng, chân giả, còn lắng nghe nhiều lời nói phân biệt kì thị… nhưng cô không cho phép bản thân gục ngã, vì phía sau còn có mẹ già. Cô xin chuyển công tác về Trường THPT Thiên Hộ Dương gần nhà để tiếp tục giảng dạy và cố gắng kiếm tiền lo cho cuộc sống 2 mẹ con.
"Cô giáo một chân" yêu đời và tràn đầy sức sống
Cô Tâm chia sẻ, trong thời gian đó, cô đã đọc câu chuyện của những người cùng cảnh ngộ đã vượt lên nghịch cảnh, sống tốt, sống có ích và chính điều đó càng tiếp thêm động lực cho bản thân. Cô suy nghĩ, mình còn may mắn hơn nhiều người và luôn từ tạo thêm động lực mỗi khi gặp chuyện chưa như ý.
Lúc rảnh rỗi, cô nỗ lực luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, từng bước lấy lại tinh thần, rồi đi học thêm tiếng Anh để trau dồi kiến thức và quên dần mặc cảm. Chỉ một thời gian ngắn sau, mọi người bắt gặp hình ảnh cô giáo một chân đi bơi lội, hoặc đi chân giả chơi cầu lông, thực sự khâm phục trước nghị lực phi thường ấy.
Tình yêu thương trở thành động lực
Năm 2015, cô giáo Minh Tâm thành lập nhóm thiện nguyện với mục đích vận động quỹ để chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người cùng cảnh ngộ như cô. Mất một chân, đi lại rất khó khăn, vậy mà khi hay tin nơi nào có người gặp nạn là cô lại cất công tìm đến nơi, an ủi, động viên và hỗ trợ tiền, quà.
“Tôi luôn mong muốn được chia sẻ với mọi người từ khi còn nhỏ, sau khi gặp biến cố, tôi cảm nhận nhiều hơn những khó khăn, thiệt thòi của nhiều mảnh đời còn chưa may mắn. Với những gì đã trải qua, tôi thấy đó còn là cơ hội để tôi có thể hiểu, cảm thông và khao khát được chia sẻ, giúp đỡ mọi người.
Tự bản thân tôi cũng thấy, mình chỉ mất đi 1 chân, mình vẫn còn 1 chân, 2 tay, trái tim đong đầy yêu thương nên thấy bản thân còn may mắn và mong muốn giúp đỡ mọi người. Khi giúp được ai đó, tôi lại thấy hạnh phúc và mong tiếp tục giúp nhiều người hơn nữa”, cô Tâm chia sẻ.
Cô giáo trẻ năng động trong các hoạt động thiện nguyện
Với cô giáo Minh Tâm, khi làm thiện nguyện không chỉ cho mình cơ hội chia sẻ, cho đi mà còn giúp mình phát triển bản thân, kết nối nhiều người. Đó cũng là cơ hội tạo ra nhiều hoạt động cho các em học sinh tham gia để góp phần giáo dục kỹ năng sống, đạo đức cho các em, hướng các em đến sống hướng thiện, tử tế.
Đến nay, nhóm thiện nguyện của cô Tâm đã thực hiện được rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao học bổng cho trẻ em nghèo, chăm sóc người già neo đơn, tặng suất cơm nghĩa tình, cho phụ nữ khó khăn, người khuyết tật mượn vốn, gắn kết yêu thương mọi tầng lớp trong xã hội,... Tất cả đều xuất phát từ sự tử tế và tình yêu thương lớn lao.
Trong 10 năm qua, đã có hàng trăm mảnh đời không may mắn, hoàn cảnh khó khăn, được cô Tâm động viên, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần. Vừa theo nghề giáo cao quý, vừa làm công tác thiện nguyện, chính tình yêu thương con người là động lực mạnh mẽ giúp cô Tâm thực hiện tốt cả hai công việc.
Nụ cười luôn nở trên môi cô giáo trẻ
“Khi đến trường giảng dạy các em học sinh, tôi dạy các em bằng tấm lòng, tình cảm và luôn mong có thể hỗ trợ giúp các em phần nào đó cho các em. Còn khi tham gia các hoạt động thiện nguyện, tôi luôn mong có thể giúp các hoàn cảnh, các học trò nghèo của mình thật nhiều và làm sao để cuộc sống của những ai khó khăn sẽ được chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn.
Tôi yêu thương mọi người nhiều lắm. Và khi thấy nụ cười của những người kém may mắn, những hoàn cảnh khó khăn, tôi cảm thấy thật vui, hạnh phúc, càng thêm sức mạnh cho mình nỗ lực, cố gắng tiếp tục”, cô Tâm bộc bạch.
Sống là cho đi, sống là cống hiến
Hiện tại, cô Tâm đang sống cùng mẹ đã ngoài 80 tuổi, cô vừa đi dạy vừa chăm sóc mẹ. Cô cũng dành thời gian cho các em học sinh và các hoạt động thiện nguyện. Bằng tình yêu thương và nhiệt huyết từ trái tim, cô Tâm luôn cố gắng sắp xếp mọi việc sao cho nhịp nhàng, tốt hơn. Cô dành thời gian đọc sách, học ngoại ngữ, tập thể dục… nâng cao kiến thức và để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Trong thời gian tới, cô Tâm mong muốn phát triển quỹ học bổng của nhóm thiện nguyện, các hoạt động của người khuyết tật, hướng đến không để ai bị bỏ lại phía sau. Tuy đôi chân không còn nguyên vẹn, nhưng lòng yêu nghề, yêu người và nhiệt huyết cống hiến của cô chưa bao giờ vơi cạn.
Cô giáo Minh Tâm luôn yêu đời và sống vì những điều tử tế
Với cô giáo Minh Tâm, nghề giáo thật đẹp và còn đẹp hơn khi chúng ta cùng nhau ươm nhiều hạt mầm tử tế cho đời. 17 năm gắn bó với nghề giáo, 16 năm mang chân giả đi khắp bốn phương, 10 năm giúp đỡ mọi người không ngừng nghỉ, cô giáo Minh Tâm đã trở thành người khơi nguồn cảm hứng sống và yêu một cách mãnh liệt cho cộng đồng.
“Con đường nào cũng có chông gai nhưng khi bản thân luôn nỗ lực, cố gắng, chúng ta có thể tạo ra trái ngọt, những hạt mầm tử tế cho đời. Chúng ta không thể kiểm soát những gì đến với mình, nhưng có thể quản lý cảm xúc và tiếp nhận mọi việc theo hướng tốt đẹp hơn, tự tay viết nên những câu chuyện đẹp”, cô Tâm nhắn nhủ.
Bằng ý chí vươn lên không ngừng để sống có ích, cô giáo Minh Tâm đã vẽ lại bức tranh cuộc đời mình thật đẹp. Sống là cho đi, sống là cống hiến với những gì có thể và sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng, lý tưởng ấy sẽ luôn theo từng bước chân cô giáo nhiệt huyết trên con đường phía trước.