Cuộc đời đầy ắp gánh nặng và một lời hứa định mệnh
Cuộc đời của bà Wu Yuxian ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc là một chuỗi những ngày tháng làm lụng vất vả không ngơi nghỉ. Thời trẻ, bà bươn chải để nuôi dưỡng ba người con của mình. Khi bước vào tuổi trung niên, bà làm nghề bảo mẫu để trang trải cuộc sống, chăm sóc tận tình 15 đứa trẻ khác như con ruột. Sự tận tâm của bà khiến những đứa trẻ này, dù đã trưởng thành, vẫn luôn nhớ và thường xuyên đến thăm bà.
Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời bà đến vào năm 1998, khi bà gần 50 tuổi và dự định nghỉ hưu sau nhiều năm cống hiến. Một người mẹ đơn thân tên Liu Li đã tìm đến bà, gửi gắm đứa con gái nhỏ tên Tingting. Hoàn cảnh của Liu Li vô cùng đáng thương. Cô vốn là trẻ mồ côi và sau khi cha của Tingting qua đời, cô phải một mình gánh vác mọi thứ.
Mềm lòng trước số phận bi đát của hai mẹ con, bà Wu Yuxian đã nhận lời chăm sóc Tingting, trì hoãn kế hoạch nghỉ hưu của mình. Sau này, khi Liu Li mắc bệnh ung thư tủy và không còn nơi nương tựa, bà Wu Yuxian không chỉ không lấy tiền công mà còn dốc hết sức giúp đỡ.
Bà đã bán cả sợi dây chuyền vàng và cho vay tiền để Liu Li có thể chữa bệnh. Trước lúc qua đời, Liu Li nắm chặt tay bà, ánh mắt đầy van nài. Lúc này, bà đã đưa ra một lời hứa: "Cô yên tâm, từ nay về sau, tôi chính là mẹ ruột của Tingting".
Vài năm sau, số phận lại đưa đến cho bà Wu Yuxian một thử thách mới. Cô bé Lulu, một đứa trẻ mồ côi khác, bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, không nơi nương tựa, đã được bà đón về. Cuộc sống của bà càng thêm bộn bề và khó khăn. Gánh nặng gia đình lại chồng chất khi chồng bà bị đột quỵ và nằm liệt giường. Bà phải một mình chăm sóc cả ba người: người chồng bệnh tật và hai cô con gái nuôi không cùng chung dòng máu.
Bà Wu Yuxian và Lulu lúc còn nhỏ.
Sự kiên cường, lòng nhân ái và sự đồng lòng của cộng đồng
Cuộc sống hằng ngày của bà Wu Yuxian là những vòng quay không ngừng. Sáng sớm, bà đã dậy chuẩn bị bữa sáng, đưa Tingting đi học. Sau đó, bà quay về chăm sóc chồng, trông chừng Lulu và lo toan việc nhà. Đêm đến, bà lại thức đợi Tingting học bài xong mới yên tâm đi ngủ.
Dù vất vả đến đâu, bà vẫn luôn giữ thái độ lạc quan và nụ cười trên môi. Bà thường nói: "Sống cười cũng hết một ngày, sống khóc cũng hết một ngày, chi bằng cứ vui vẻ mà sống".
Sự kiên cường và lòng nhân ái của bà đã khiến hàng xóm cảm phục và giúp đỡ. Họ gọi bà là "bà béo", "Lôi Phong sống" và ngưỡng mộ cách bà đối diện với mọi khó khăn. Sự giúp đỡ từ cộng đồng và chính quyền đã mang lại cho bà Wu và hai cô bé những thay đổi tích cực. Hai đứa trẻ được nhận trợ cấp hàng tháng, bà có thu nhập từ việc trông coi nhà để xe và căn phòng nhỏ chật chội đó đã trở thành "chiếc thuyền Noah" ấm áp nhất, che chở cho hai đứa trẻ mồ côi trước sóng gió cuộc đời.
Quả ngọt sau những ngày tháng gian khổ
Với tình yêu thương và sự hy sinh vô bờ bến của bà Wu Yuxian, những ngày tháng gian truân cuối cùng đã đi qua. Hai cô bé đã trưởng thành và gặt hái được những thành công. Tingting đã tốt nghiệp thạc sĩ và có công việc ổn định, bắt đầu một cuộc sống mới đầy hứa hẹn. Lulu cũng đã lớn, khả năng tự chăm sóc bản thân dần tốt hơn.
Cô bé Tingting năm nào giờ đã tốt nghiệp thạc sĩ và có công việc ổn định, bắt đầu một cuộc sống mới đầy hứa hẹn.
Khi nhìn lại những ngày tháng khó khăn nhất, bà Wu Yuxian không hề than vãn hay kể lể. Các con ruột của bà đều vô cùng tự hào về những việc mẹ đã làm. Khi được hỏi về lý do kiên trì, bà chỉ mỉm cười và trả lời một cách giản dị: "Giúp đỡ người khác, trong lòng tôi rất vui và hạnh phúc".