Đời sống

Luôn ám ảnh phải đánh ghen cho chồng "thân bại danh liệt"

  • Tác giả : Tri Giao
Tôi muốn đánh ghen một trận thật hả hê, tung lên mạng cho chồng "thân bại danh liệt". Tôi đau khổ thì anh không có quyền hạnh phúc.

Hai vợ chồng chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Những năm đầu tiên, cuộc sống hai vợ chồng rất chật vật, chúng tôi từ tay trắng làm nên sự nghiệp, sát cánh cùng nhau trong những lúc gian nan nhất. Giờ đây, chúng tôi có tất cả, vật chất đủ đầy, chỉ là không có nhau, đúng hơn là tôi đã đánh mất chồng.

Tôi không thể ngờ được rằng, chồng tôi lại có thể phản bội người vợ từng nhường cho anh từng miếng thịt trong bữa cơm nghèo, bỏ hai đưa con ngoan để chạy theo người phụ nữ khác. 

danh-ghen.jpg
Tôi luôn ám ảnh phải đánh ghen, khiến cho anh nếm trải cảm giác đau khổ. Ảnh minh họa.

Hiện tại, chúng tôi đã ly thân, chuẩn bị ly hôn. Nhưng trong đầu tôi luôn nung nấu ý định trả thù chồng.

Tôi hình dung đến cảnh sẽ đánh ghen, tung lên mạng, để cho kẻ cướp chồng tôi và cả anh phải trả giá, nhất là anh. Bởi anh là người thành đạt, rất sợ mất uy tín, tôi muốn anh phải "thân bại danh liệt".

Nhưng nghĩ đến con, tôi lại dùng dằng. Tôi không biết sao để thoát ra khỏi cảm xúc này.

Nguyễn Phương Ly (Hà Nội)

Chị Phương Ly thân mến, Tri Giao rất chia sẻ với cảm xúc của chị lúc này. Chị cùng chồng đã trải qua bao khó khăn cùng nhau, giờ có tất cả thì lại để mất hạnh phúc vào tay người khác, điều đó thật khó chấp nhận.

Tuy nhiên, chị cần suy xét, nếu đánh ghen, thì chị được gì? Clip đánh ghen sẽ lan truyền chóng mặt trên mạng, các con chị nhìn vào hình ảnh bậc sinh thành ra mình đánh lộn, chửi bới nhau, bị dư luận đàm tiếu… các con chị sẽ nghĩ thế nào?

Và bản thân chị nữa, có thật là chị sẽ cảm thấy thoải mái sau khi đánh ghen không, khi mà người mà chị yêu thương cũng chẳng thể quay trở lại? Có thể, ban đầu chị sẽ thấy hả hê. Nhưng giây phút đó sẽ qua nhanh, cái đọng lại dài lâu trong chị sẽ là nỗi buồn, mất mát, nhất là khi lại làm các con tổn thương.

Không ai muốn mất đi người mình yêu thương, nhưng cuộc sống đôi khi phải chấp nhận. Tình cảm là thứ mà không thể giành giật, hay trả thù là có thể về lại được. Cũng không phải vì đã cùng đi chặng đường khó khăn thì sẽ rung động, ở bên nhau mãi mãi.

Cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, từ công việc, bạn bè, con cái, các chuyến du lịch… miễn là chị cho mình cơ hội. Khi chị vui vẻ trở lại, chị sẽ thấy hạnh phúc là ở chính chị, không phụ thuộc vào một ai đó; sẽ thật lãng phí thời gian cho một người đã không còn tình cảm với mình.

Mong chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn!

Tri Giao