Ở xã Khánh Bình, An Giang, có một loại quả dại dân dã nhưng làm nên nét độc đáo trong ẩm thực của người dân địa phương, đó là trái bứa. Cây bứa ở An Giang mọc tự nhiên ven sông, trong các khu vườn hoang hay cạnh ruộng đồng, nhiều cây đã hơn trăm tuổi, thân to, tán rộng. Cây càng lâu năm càng sai quả, trái chi chít mỗi khi đến mùa.
Theo tìm hiểu, cây bứa có tên khoa học Garcinia Cambogia, là loài cây gỗ mọc hoang phổ biến ở nhiều vùng thuộc tỉnh An Giang. Khi trưởng thành, cây thường cao từ 5 đến 7 mét, riêng những cây lâu năm có thể vươn tới độ cao 15 mét. Một số cây bứa cổ thụ đã tồn tại hàng trăm năm, vẫn sinh trưởng khỏe mạnh và tiếp tục cho trái mỗi mùa.
Người dân địa phương cho biết bứa thường ra trái vào tháng 6 âm lịch, kéo dài khoảng 3 tháng, cũng là thời điểm mùa nước nổi tràn về, mang theo cá linh non, bông điên điển, rau đồng... Trái bứa nhỏ, vỏ xanh sậm, khi chín ngả vàng nhẹ, bên trong có nhiều múi và rất nhiều mủ, nên người hái phải cẩn thận. Trung bình mỗi cây lâu năm có thể cho đến cả trăm kg trái bứa trong mùa.
Trước kia, trái bứa rất quen thuộc với người dân An Giang – hầu như nhà nào cũng có vài cây trong vườn, đến mùa chỉ cần ghé qua xin là có ngay. Nhưng theo thời gian, khi nhà cửa, đường sá mọc lên, những gốc bứa dần bị chặt bỏ, trở nên hiếm hoi. Giờ đây, mỗi khi vào vụ, người dân lại tranh thủ thu hoạch đem bán, biến loại quả dân dã ngày nào thành đặc sản nổi tiếng được nhiều người săn tìm.
Anh Hải (ở Khánh Bình, An Giang) để nhận biết trái bứa đã chín, chỉ cần bóp nhẹ lớp vỏ xem độ mềm và quan sát phần mủ bên ngoài. Với những người có kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt là có thể đoán ngay trái nào vừa đủ độ chua, thích hợp nhất để chế biến món ăn.
Nếu như ngày trước bứa chỉ được hái để nấu canh chua hay kho cá, thì nay nó đã trở thành đặc sản quen thuộc trong nhiều món ăn truyền thống của người dân An Giang, được các đầu bếp nhà hàng, quán ăn sử dụng như một thứ gia vị độc đáo, làm nên nét riêng của ẩm thực miền Tây. Vị chua thanh, thơm nhẹ của bứa giúp các món ăn có hương vị riêng mà không loại quả nào sánh bằng.
Món cá linh kho bứa hay canh chua cá linh nấu bứa là hai món ngon trứ danh mùa nước nổi ở An Giang. Cá linh non thịt mềm, ít xương, khi kho cùng bứa tạo nên vị mặn mòi hòa quyện với vị chua thanh, cay nhẹ của ớt, khiến ai ăn thử cũng thích mê mẩn hương vị của chúng.
Không chỉ vậy, trái bứa còn được nướng chín rồi dầm làm nước chấm ăn kèm các món nướng, đặc biệt là thịt hoặc cá nướng. Chỉ cần một trái bứa già, nướng mềm, dầm với tỏi ớt và hòa cùng nước mắm là đã có ngay thứ nước chấm đậm vị, vừa chua, vừa cay, vừa thơm, bí quyết làm nên hương vị đặc trưng của món cơm bò Châu Giang nức tiếng.
Ngoài quả bứa tươi, người dân còn chẻ bứa mỏng phơi khô hoặc muối chua để dùng quanh năm. Một số người còn băm nhuyễn bứa già cùng tỏi, ớt, đường rồi trữ trong hũ, để tủ lạnh có thể dùng được đến cả năm. Trong bữa cơm của nhiều gia đình, vị chua thanh của bứa dường như đã trở thành dấu ấn quen thuộc, thay vì dùng chanh hay quất như người miền Bắc.