Nhân dịp Năm mới Ất Tỵ và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), Báo Tri thức và Cuộc sống có buổi trao đổi bàn tròn với các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, luật sư về cơ hội và thách thức của đất nước, dân tộc bước vào kỷ nguyên giàu mạnh.
Việt Nam là quốc gia tích cực hội nhập toàn diện, sâu rộng với thế giới, nhất là hội nhập về kinh tế. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như tiến trình chuyển đổi số mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay là bối cảnh, môi trường, cơ hội quan trọng cho sự phát triển đất nước.
Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Ngày 2/9/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết: Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Đây được xem là thông điệp định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.
VUSTA sẽ trở thành “địa chỉ” uy tín và tin cậy trong nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng những tiến bộ KH&CN vào cuộc sống; góp phần xây dựng “đô thị thông minh”, “nhà máy thông minh”, “gia đình thông minh”, “giáo dục thông minh”, “y tế thông minh”...
Một số hội thành viên, đơn vị sự nghiệp và tổ chức KH&CN trực thuộc có nhiều hoạt động chuyển đổi số khá mạnh mẽ như: Hội Truyền thông số Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam, Liên hiệp hội tỉnh Bắc Giang, Liên hiệp hội tỉnh Phú Thọ, Liên hiệp hội TP. Hải Phòng, Nhà xuất bản Tri thức, Báo Tri thức và Cuộc sống, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số…
Đáng chú ý, trong hệ thống VUSTA có nhiều chuyên gia, nhà khoa học giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đây là những điều kiện rất thuận lợi để VUSTA tập hợp chuyên gia, phát huy thế mạnh nội sinh, phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp có thế mạnh, kinh nghiệm về công nghệ thông tin và chuyển đổi số để xây dựng đề án, kế hoạch, chiến lược chuyển đổi số của VUSTA trong thời gian tới.
Sau 40 năm đổi mới, nền kinh tế được nâng lên tầm cao mới, quy mô năm 2023 đạt 430 tỷ USD, đứng thứ 35 trên thế giới, đứng thứ 5 trong ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt gần 4.300USD, gần gấp 58 lần sau ba thập kỷ. Việt Nam thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới và đứng thứ 3 khu vực ASEAN... Quan hệ đối ngoại được mở rộng, hội nhập quốc tế ngày càng hiệu quả. Vị thế, uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng cao.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới, đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước.
Từ những vấn đề trên, có thể thấy, lúc này là thời điểm “hội tụ” tổng hòa các lợi thế, sức mạnh của ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tiếp sau kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới.
Chủ trương, định hướng của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, cụ thể việc sáp nhập các bộ, ngành có chức năng tương đồng là một giải pháp quan trọng, nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm nguồn lực và hiện đại hóa bộ máy hành chính.
Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương cho thấy tầm nhìn chiến lược, dài hạn quyết tâm cải cách đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước; đã đặt nền tảng cho sự thay đổi này khi nhấn mạnh đến việc nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn về quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và đề ra giải pháp kiện toàn tổ chức và thu gọn đầu mối.
Hiện nay, bộ máy hành chính tồn tại những điểm bất cập, chồng chéo chức năng giữa các cơ quan, gây lãng phí nguồn lực. Sáp nhập các bộ, ngành có chức năng tương đồng khắc phục hạn chế này và đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý.
Thời điểm hiện tại là cơ hội chín muồi để hiện thực hóa mục tiêu này. Sự quyết tâm chính trị từ cấp lãnh đạo cao nhất cùng đồng thuận xã hội sẽ là động lực quan trọng giúp Việt Nam tạo ra một bộ máy hành chính hiện đại, tinh gọn và hiệu quả hơn, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tuy nhiên, đây là một quá trình phức tạp, đòi hỏi phải tiếp cận với sự cẩn trọng và bài bản. Việc sáp nhập bộ máy hành chính chắc chắn gây tâm tư, lo ngại đối với không ít cán bộ, công chức, viên chức, bởi đây là một sự thay đổi lớn, liên quan trực tiếp đến công việc, quyền lợi và môi trường làm việc của họ.
Trong mọi cải cách lớn, hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung luôn là một yếu tố quan trọng, nhưng chỉ khi sự hy sinh đó đi kèm với sự công bằng, minh bạch và hỗ trợ thiết thực, thì mới có thể thu hút được sự đồng thuận và cam kết từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay gồm thể chế, hạ tầng và nhân lực, thì thể chế là “tắc” nhất, cần tập trung giải quyết, có sự thay đổi tư duy trong công tác xây dựng pháp luật để tháo gỡ nút thắt trên nguyên tắc bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, khuyến khích đổi mới sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vận hội phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Pháp luật là hệ điều hành hành vi của bộ máy, công chức, tổ chức... Pháp luật chất lượng thấp thì sẽ nghẽn thể chế, hệ điều hành lạc hậu sẽ không đáp ứng được nhu cầu.
Hoạt động lập pháp phải cân đối giữa tự do và điều chỉnh; thật sự cần luật thì lúc ấy mới ban hành luật; nếu không, tạo hiệu quả ngược, trói chặt các cơ hội, tiềm năng của đất nước này.
Không nên có tư duy muốn làm chủ tất cả vì điều này là bất ổn. Việc can thiệp vào thị trường chỉ nên ở những nơi thất bại. Quan hệ dân sự cần được giải quyết theo luật dân sự.
Cuối cùng, phải từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, bởi như vậy là bó hẹp không gian của người dân, doanh nghiệp. "Anh" không quản được thì vấn đề là của "anh", như bây giờ là phải tinh gọn, tinh giản. Thời đại thay đổi rất nhanh, trí tuệ nhân tạo đang thay thế con người ở nhiều lĩnh vực; nếu không có quy chế Sandbox để thử nghiệm, thì đất nước sẽ mất cơ hội rất lớn.
Năm 2025 mở ra một kỷ nguyên mới đầy hy vọng. Những thành tựu nổi bật trong thời gian qua tạo nên tiền đề vững chắc để đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Khát vọng ấy không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn là mong mỏi của mỗi người dân về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bền vững.
Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Bất chấp các biến động từ đại dịch COVID-19 và khủng hoảng chuỗi cung ứng, GDP năm 2024 duy trì mức tăng trưởng trên 6%. Dự báo trong năm 2025, con số này có thể đạt từ 6,5% đến 7%. Kim ngạch xuất nhập khẩu chạm mốc 610,5 tỷ USD, khẳng định nước ta là một nền kinh tế mở và hội nhập sâu rộng. Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: EVFTA, CPTPP và RCEP mở ra cánh cửa lớn cho hàng hóa Việt Nam tiến vào các thị trường khó tính nhất.
Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1 hoàn thành và giai đoạn 2 hoàn tất vào năm 2025. Mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 5.000 km đường cao tốc, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm và thúc đẩy giao thương nội địa cũng như quốc tế.
Dự án sân bay quốc tế Long Thành sẽ trở thành trung tâm trung chuyển quan trọng ở Đông Nam Á. Các cảng biển lớn như Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải được mở rộng để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng. Những tuyến đường sắt đô thị tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM dần hoàn thiện, giúp cải thiện khả năng kết nối và giảm tải áp lực giao thông đô thị.
Năng lượng tái tạo với công suất điện gió và điện mặt trời đạt 21.000 MW, chiếm 27% tổng công suất lắp đặt; mục tiêu đến năm 2050, chiếm 75% tổng sản lượng điện, góp phần hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0".
Việc chuyển đổi sang năng lượng sạch thúc đẩy kinh tế xanh cùng bước tiến mạnh của khoa học công nghệ, chuyển đổi số sẵn sàng tạo đà nhảy vọt, hướng tới mục tiêu Việt Nam phát triển bền vững.
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ ở tầm cao mới, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; theo đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội nhằm bịt kín “khoảng trống”, “kẽ hở” của pháp luật và tháo gỡ khó khăn, huy động tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội.
Chống lãng phí cần được triển khai quyết liệt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, để trở thành “tự giác”, “tự nguyện”, thành văn hóa ứng xử của mỗi người dân trong thời đại mới.
Phòng chống lãng phí là chủ trương lớn, xuyên suốt trong tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, vì nó gây ra rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng về vật chất, niềm tin, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Lãng phí là lực cản sự phát triển của đất nước gây suy giảm nguồn lực con người, nguồn lực tài chính, giảm hiệu quả sản xuất, tăng gánh nặng chi phí, gây cạn kiệt tài nguyên, gia tăng khoảng cách giàu nghèo.