2 ông bà xem lại những bức ảnh kỷ niệm một thời
Thiếu vật chất, nhưng giàu tinh thần
Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình ông Sinh cho biết, hai vợ chồng ông quen nhau năm 1963 do một người bạn giới thiệu. Sau khi quen nhau một năm ông bà quyết định về chung một nhà. Đám cưới thời đó không rềnh rang cỗ bàn như bây giờ mà chỉ có trà nước, bánh kẹo. Thiếu thốn nhiều về vật chất, nhưng đủ đầy về tinh thần, tình cảm.
Bà Thu cũng nhớ lại quãng thời gian đó: Ông Sinh làm việc tại nhà máy in Tiến Bộ, thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nhiều khi vài ba tháng mới về một lần. Thời kì chiến tranh cam go, giặc thù chống phá ác liệt, nhà máy in phải chuyển lên trên chiến khu để tránh bị phá hoại. Những năm ấy, có Tết ông Sinh chỉ được ở với vợ con ngày 29 rồi sau đó phải bắt xe cùng anh em lên đó để tham gia bảo vệ cơ sở vật chất của nhà in.
Gia đình thường xuyên vắng bóng người đàn ông, mình bà Thu lo liệu việc nhà và chăm lo lao động, tăng gia sản xuất để nuôi hai con ăn học. Quán xuyến mọi chuyện một mình vất vả, thiếu thốn đủ bề nhưng bà luôn thông cảm và ủng hộ ông.
Bà Thu kể: Ba mẹ con bà hồi đó chỉ được 1 tạ 2 thóc, không đủ ăn, thường xuyên phải ăn cơm độn sắn. Nhà cửa thì không có, phải đi ở nhờ. Con nhỏ, chồng lại đi vắng, lắm lúc bà cũng cảm thấy tủi thân. Nhưng rồi nghĩ đến ông Sinh còn phải lo việc nước thì bà cũng phải cố gắng chu toàn việc nhà để ông yên tâm. Bà chỉ mong sao ông Sinh lúc nào cũng bình an, mạnh khỏe là bà mừng .
Dù ông bà có ít thời gian ở bên cạnh nhau, phần lớn chỉ liên lạc với nhau qua những lá thư viết vội. Tuy vậy, tình cảm vợ chồng ông vẫn luôn thắm thiết. Ông bà luôn động viên nhau cùng cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ông Sinh say mê lao động xây dựng đất nước, tích cực tham gia phong trào “Ba sẵn sàng” và đạt được nhiều thành tích trong công tác; còn bà Thu luôn là tấm gương điển hình cho phong trào “phụ nữ ba đảm đang” tại địa phương.
… Bù đắp tháng ngày xa cách
Những năm tháng khó khăn đã qua đi, những ký ức về một thời gian khổ chỉ càng giúp vợ chồng ông Sinh thêm thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Giờ đây, khi ông Sinh đã về hưu, con cháu đã khôn lớn, hai ông bà dành phần lớn thời gian cho nhau để bù đắp lại những ngày xa cách. Ông bà cùng nhau tham gia các hoạt động của hội Người cao tuổi, CLB Thơ, CLB Dưỡng sinh và các hoạt động văn nghệ của thôn, xã.
Đặc biệt, dù tuổi đã cao nhưng ông Sinh còn xây dựng Tủ sách tại thôn Hưng Giáo để tạo điều kiện cho các cháu nhỏ và người yêu sách có cơ hội được đọc nhiều cuốn sách hay và bổ ích. Trước công việc thầm lặng đầy ý nghĩa mà nhiều người cho rằng “mang việc vào người” của ông Sinh, bà Thu luôn là người động viên và ủng hộ.
Khi nói về người bạn đời của mình, cả hai ông bà đều không giấu được niềm hạnh phúc và sự yêu thương. Nhìn ông bà lật giở cuốn album ảnh, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ, hai mái tóc bạc sát cạnh nhau, hình ảnh hạnh phúc đó chính là minh chứng cho cuộc hôn nhân viên mãn hơn 50 năm chia ngọt sẻ bùi của hai người.
Bình Nguyên