Cột mốc 100 năm World Cup
Vào năm 2024, FIFA đã chọn Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ma Rốc là 3 nước đồng chủ nhà cho kỳ World Cup 2030. Do là cột mốc đặc biệt (kỷ niệm đúng 100 năm World Cup ra đời), sẽ có các trận đấu của World Cup 2030 diễn ra tại Uruguay (nước tổ chức và vô địch World Cup 1930), Argentina (nước vào chung kết World Cup 1930) và Paraguay (nơi đặt trụ sở của LĐBĐ Nam Mỹ - liên đoàn cấp châu lục duy nhất đã hiện diện trên đời ở thời điểm 1930). Hệ lụy: dĩ nhiên FIFA phải cấp luôn vé dự VCK World Cup 2030 cho 3 nước chủ nhà “đặc biệt” là Uruguay, Argentina, Paraguay. Vậy, World Cup 2030 sẽ diễn ra ở 3 châu lục, với 6 nước chủ nhà khác nhau.
World Cup 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu
Cũng vì cột mốc “100 năm”, LĐBĐ Nam Mỹ đưa ra đề nghị táo bạo trong một phiên họp Hội đồng FIFA vào năm 2025: mở rộng VCK World Cup 2030 đến 64 đội (chỉ một lần duy nhất)! Một ý tưởng bị cho là “điên rồ” thường sẽ bị bác bỏ ngay khi người ta lần đầu tiên xét đến nó.
Nhưng sau đề nghị của LĐBĐ Nam Mỹ, đã có ít nhất 2 lần chủ tịch FIFA Gianni Infantino chính thức đề cập điều này, và ông đều không bác bỏ. Lần đầu là sau một phiên họp giữa Infantino với LĐBĐ Nam Mỹ, vào cuối năm 2025, với nội dung lắng nghe ý tưởng mở rộng World Cup lên 64 đội. Infantino trả lời báo chí: “Tôi sẽ xem xét”. Lần sau là ngay dịp World Cup vừa qua, Infantino nói: “Tôi vẫn đang xem xét”.
Suy luận trước mắt: ý tưởng về kỳ World Cup có đến 64 đội là không đến nỗi “điên rồ” như người ta tưởng. Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ Alejandro Dominguez mới đây vừa tuyên bố theo chiều hướng khẳng định: “World Cup 2030 sẽ có 64 đội”. FIFA không xác nhân điều này. Nhưng từ một bình luận của chủ tịch Infantino về World Cup 2026, giới quan sát nhận định: ý tưởng World Cup có 64 đội rất dễ trở thành hiện thực.
Infantino cho rằng nhiều người đã nhận định sai khi chỉ trích việc mở rộng World Cup lên 48 đội. Tính hấp dẫn của World Cup 2026 không hề giảm đi khi số đội dự VCK tăng lên. Ngược lại là đằng khác: World Cup 2026 mà không được mở rộng đến 48 đội, sẽ không có những điều thú vị, đáng nhớ, mang tên Cape Verde!
Sẽ xóa tan nhược điểm lớn của World Cup 2026
Sự bất tiện lớn nhất từ con số 48 đội dự VCK World Cup như hiện nay: trong thi đấu thể thao thì 48 là con số “lẻ”, không phù hợp với bất cứ thể thức nào. Một cách khiên cưỡng, FIFA phải chọn thêm 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất trong 12 bảng đấu để cấp vé vào vòng 32 đội.
Nhược điểm tại World Cup 2026 sẽ được xóa bỏ?
Ngay từ đầu, đấy đã là cách lựa chọn thiếu công bằng (vì lực lượng các bảng khác nhau), đi ngược với tinh thần thể thao. Mặt khác, trên thực tế đã có hiện tượng “bắt tay nhau” dù không ai chứng minh, cũng không thể chứng minh. Các đội đá sau, đã biết rõ nhiệm vụ chỉ cần hòa, thì họ đều hòa để cùng nhau đi tiếp.
Hơn ai hết, FIFA tự thấy rõ nhược điểm của mình, chẳng qua là vì không còn giải pháp nào khác. Trước đây, FIFA từng mở rộng World Cup từ 16 lên 24 đội và vấp phải vấn đề tương tự. Mô hình World Cup có 24 đội nhanh chóng chìm vào quên lãng khi FIFA mở rộng World Cup lên 32 đội. Ít ra, mô hình World Cup có 32 đội (từ 1998 đến 2022) cũng tồn tại lâu gấp đôi so với mô hình World Cup có 24 đội (từ 1982 đến 1994). Và bây giờ, mô hình World Cup 64 đội sẽ thay thế mô hình World Cup 48 đội?
Đôi khi, “thêm” lại có nghĩa là “bớt”. Thêm 16 đội nghĩa là World Cup có thêm 4 bảng, gồm 24 trận, đá trong 6 ngày. Nhưng FIFA sẽ bỏ được cái điều tồi tệ nhất trong thể thức của World Cup 2026 là việc cấp thêm 8 chiếc vé vớt. Đấy sẽ là 8 đội nhất, nhì ở 4 bảng mới.
Và toàn bộ vòng bảng sẽ là cuộc đua hoàn toàn công bằng về mặt thể thao. Từ vòng 32 đội trở đi, đá loại trực tiếp, thì hoàn toàn không có khác biệt gì giữa 64 và 48 đội. Nghĩa là trên nguyên tắc thì World Cup 64 đội hay hơn World Cup 48 đội, về mặt thể thức. Cũng như trước đây World Cup 32 đội ưu việt hơn hẳn World Cup 24 đội vậy. Đã có tiền lệ, FIFA chần chờ gì nữa?
Tùy chỗ đứng, góc nhìn riêng của mình, mỗi người sẽ có kết luận khác nhau về mức độ thành công của World Cup 2026. Nhưng có một điều chắc chắn: dù thích hay không, người ta đều phải thừa nhận thành công về mặt tài chính của giải đấu này. Với Infantino thì cứ “càng nhiều càng tốt”. Thêm giải đấu (như FIFA Club World Cup 2025), thêm số đội và số trận (như World Cup 2026), FIFA sẽ có thêm rất nhiều tiền!
Cứ thế mà suy, về khả năng World Cup 2030 có 64 đội. Còn một điều nữa, cực kỳ hào hứng: khả năng xuất hiện của đội Trung Quốc sẽ tăng lên nếu FIFA tiếp tục mở rộng World Cup. Vấn đề tài chính sẽ như thế nào, khi World Cup liên quan trực tiếp đến thị trường 1,4 tỷ dân này?
Thương hiệu Tây Ban Nha rực rỡ
Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, nhưng không phải với hình ảnh đọ sức thường thấy trong bóng đá, hoặc trong thể thao nói chung. Đối thủ của họ trong trận chung kết – đội bóng có Lionel Messi vĩ đại nhất lịch sử – không sút được quả nào suốt 90 phút. Ngay trước đó cũng vậy: Pháp – ứng cử viên vô địch số 1, đội có nhiều ngôi sao nhất giải – hoàn toàn bó tay khi gặp Tây Ban Nha ở vòng bán kết. Trước Pháp là Bỉ và Bồ Đào Nha. Tất cả đều nằm trong “top 10” ở bảng xếp hạng FIFA.
Tây Ban Nha mang thương hiệu riêng đi chinh phục thế giới
Đây đó, sẽ có những câu chuyện riêng về Lamine Yamal, Rodri hoặc Unai Simon trong đội hình Tây Ban Nha, nhưng tất cả đều là đề tài thứ yếu. Tây Ban Nha vô địch không phải vì bất cứ ngôi sao nào, mà vì lối chơi, chiến thuật, vì HLV Luis De La Fuente – nhân vậy… ít nổi tiếng nhất trong đội.
“Luis De La Who” (tạm dịch: Luis De La nào đó) hoàn toàn chưa được biết đến khi ông giữ ghế HLV trưởng Tây Ban Nha vào cuối năm 2022. Bây giờ, ông đã lên ngôi vô địch World Cup khi đang giữ ngôi vô địch Euro. Xin được nhắc lại chi tiết “chưa được biết đến” vừa nêu. Nếu như De La Fuente là một thiên tài huấn luyện, sao ông lại không có thành tựu gì đáng kể khi đã ở tuổi lục tuần (De La Fuente năm nay đã 65 tuổi)?
Câu chuyện bao trùm: đấy là chiến thắng của cả một hệ thống lớn, của “thương hiệu HLV Tây Ban Nha”. Thương hiệu này có chất lượng, uy tín, rực rỡ đến mức độ một HLV không nổi tiếng như De La Fuente cũng vô địch từ Euro đến World Cup.
Trong vòng 5 năm gần đây (2022 đến 2026), các đội tuyển Tây Ban Nha thuộc nhiều độ tuổi, nam và nữ, đã đem về tổng cộng 16 danh hiệu vô địch châu Âu và thế giới – tất cả đều được dẫn dắt bởi HLV người Tây Ban Nha. Ngay lúc này, Tây Ban Nha là nền bóng đá duy nhất trên đời cùng lúc sở hữu cả hai danh hiệu vô địch World Cup nam và nữ. Ở đấu trường CLB trong mùa bóng vừa qua, có đến 6 HLV người Tây Ban Nha cầm quân ở 4 trận chung kết tầm châu lục, trong đó cả hai trận chung kết Champions League nam và nữ đều do 4 HLV người Tây Ban Nha chỉ đạo.
HLV Luis De La Fuente đem về cho Tây Ban Nha chức vô địch World Cup 2026. Nhưng, kết luận tổng quát hơn: bóng đá Tây Ban Nha đang thống trị sân cỏ thế giới đến một mức độ gần như tuyệt đối, và World Cup 2026 không phải là ngoại lệ.
World Cup 2026 thuộc về giới trẻ hay các “ông lão”?
Kylian Mbappe (Pháp), Lionel Messi (Argentina), Jude Bellingham, Harry Kane (Anh), Erling Haaland (Na Uy)… đều để lại dấu ấn tuyệt vời, ai cũng có kỷ lục cho riêng mình khi chia tay kỳ World Cup không trọn vẹn của họ. World Cup 2026 là giải đấu của những kỷ lục và dấu ấn ngôi sao cá nhân. Ngay cả chức vô địch không thể thuyết phục hơn của Tây Ban Nha, với lối chơi đồng đội siêu việt, cũng không thể sổ toẹt những giá trị riêng vừa nêu.
Những cầu thủ trẻ nổi bật về số lượng so với những "ông lão" tại World Cup 2026
Cùng với Messi thì Cristiano Ronaldo (ngôi sao Bồ Đào Nha này không thành công như mong đợi, nhưng cũng không thể cho là thất bại), Luka Modric (Croatia), Vozinha (Cape Verde)… cùng nhau làm nên một kỳ World Cup đáng nhớ của những “ông già”. Phát biểu chia tay đội tuyển (lần thứ hai), sau khi vô địch World Cup 2022, cho thấy bản thân Messi cũng không biết mình còn có thể tham dự World Cup lần nữa – chứ khoan nói chuyện tỏa sáng.
Điều trớ trêu: trong kỳ World Cup rực rỡ nhất xưa nay của các cầu thủ trên dưới 40 tuổi, thì thành công lớn nhất lại thuộc về hai ngôi sao trẻ nhất trong hàng ngũ nhà vô địch Tây Ban Nha. Lamine Yamal là cầu thủ “tuổi teen” duy nhất xưa nay từng đá chính ở trận chung kết và lên ngôi vô địch World Cup khi đang giữ chức vô địch Euro.
Nhưng, Yamal không phải là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Danh hiệu này thuộc về đồng đội cùng tuổi Pau Cubarsi. Với Yamal và Cubarsi, Tây Ban Nha là đội đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup với hai cầu thủ “tuổi teen” trong đội hình chính.
Vậy, bóng đá hiện đại hậu thuẫn mẫu ngôi sao trẻ, hay mẫu cựu binh già dặn kinh nghiệm? Không có câu trả lời. Vấn đề ở đây là sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật, khoa học dinh dưỡng, y học… cùng những phương pháp huấn luyện cao cấp, chuyên biệt, đã mở rộng “tuổi nghề” trong bóng đá đỉnh cao, đến một mức độ chưa từng thấy.
Hệ lụy quan trọng: rồi đây, Kane hoặc Mbappe cũng đều có thể trụ vững ở độ tuổi tứ tuần như Modric hoặc Ronaldo. Và muốn vậy, họ phải luôn giữ vững phong độ, gia cố thực tài để cạnh tranh với các ngôi sao còn rất trẻ (bóng đá đỉnh cao cũng sẽ có hàng loạt Yamal mới). Không phân biệt tuổi tác, những tài năng lớn nhất sẽ đứng vững. Đấu trường World Cup trong tương lai sẽ ngày càng hấp dẫn hơn vì có quá nhiều rào cản đã bị xóa bỏ.