Thời sự

Những câu chuyện xúc động của cựu chiến binh Điện Biên Phủ

  • Tác giả: Mai Loan

Những người lính năm xưa kể lại ký ức chiến đấu gian khổ và niềm tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ sau hơn 70 năm.

Hơn 70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, những cựu binh năm xưa vẫn nghẹn ngào nhớ về 56 ngày đêm “máu trộn bùn non”.

doi-a1.png
Sắc phượng chói ngời trên đồi A1. Ảnh: Mai Loan.

Hơn bảy thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ làm rung chuyển địa cầu, nhưng trong ký ức của những cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu nơi chiến trường ác liệt ấy, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Từ những giao thông hào ngập bùn, những đêm “khoét núi, ngủ hầm” giữa mưa bom bão đạn đến khoảnh khắc vỡ òa khi lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm De Castries… tất cả đã trở thành ký ức không thể nào quên trong cuộc đời người lính Điện Biên.

Đối diện với cái chết, ai cũng tự nhủ phải sống, phải chiến đấu…

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, cựu chiến binh Hoàng Quang Lộc chia sẻ, những ký ức về những ngày tháng chiến đấu giữa mưa bom bão đạn của chiến dịch Điện Biên Phủ trong ông vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Đặc biệt là khoảnh khắc chiều 7/5/1954, thời khắc lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm De Castries vẫn khiến ông nghẹn ngào mỗi khi nhắc lại.

ong-loc.jpg
Cựu chiến binh Hoàng Quang Lộc xúc động chia sẻ ký ức chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Mai Loan.

“Ngay trong chiều 7/5/1954, chúng tôi nhảy lên giao thông hào, được hít thở không khí trong lành. Sau bao nhiêu tháng ngày nằm dưới hầm, cảm giác ấy sung sướng không gì tả nổi”, ông Lộc xúc động nhớ lại.

Ông Lộc cho biết, khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông được biên chế thuộc Sư đoàn 316, trực tiếp chiến đấu ở phía Đông Điện Biên, tại các cứ điểm C1, C2 và A1 là những chiến trường khốc liệt bậc nhất thời điểm đó.

Nhiệm vụ của ông và đồng đội là đào giao thông hào phục vụ chiến đấu. Những con hào sâu khoảng 1,7m, rộng 1,2m được đào xuyên qua bom đạn để bộ đội áp sát cứ điểm địch.

doi-a1-2.jpg
Những đường giao thông hào huyền thoại trên đồi A1. Ảnh: Mai Loan.

Trong ký ức của người lính năm xưa, những ngày chiến đấu ở Điện Biên Phủ là chuỗi ngày gian khổ đến tận cùng. Mỗi khi mưa xuống, giao thông hào ngập nước đến đầu gối. Bộ đội phải cắt bớt ống quần để thuận tiện cho việc di chuyển trong bùn lầy.

Nơi trú ẩn, nghỉ ngơi cũng chỉ là những hầm ếch tạm bợ đào ven hào. Trước khi nằm xuống, ai nấy lại dùng que nứa gạt bớt bùn đất để có chỗ ngả lưng. Câu thơ của Tố Hữu “máu trộn bùn non” là hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống của người lính Điện Biên năm ấy.

Không chỉ thiếu chỗ ở, điều kiện sinh hoạt của bộ đội cũng vô cùng thiếu thốn. Nước uống khan hiếm, bữa ăn chủ yếu là cơm nếp. Có hôm ăn với đậu xanh, có hôm chỉ có chút mắm để cầm cự qua ngày.

“56 ngày đêm chiến đấu thực sự vô cùng cơ cực. Câu thơ ‘khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt’ đúng với cuộc sống của chúng tôi lúc đó”, ông Lộc chia sẻ.

Giữa mưa bom bão đạn ác liệt, nhiều đồng đội của ông đã mãi mãi nằm lại chiến trường Điện Biên. Những trận pháo kích dồn dập khiến mặt đất rung chuyển, mảnh đạn văng khắp nơi. Ông Lộc vẫn chưa quên khung cảnh sau ngày chiến thắng. Chỗ ông và các đồng đội nằm, mảnh đạn vãi dày như nắm ngô tung ra. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu cuộc chiến khốc liệt đến mức nào.

doi-a14.png
Ngôi mộ của 4 chiến sĩ hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên đồi A1. Ảnh: Mai Loan.

Nhưng chính vì đã đi qua những tháng ngày cận kề cái chết ấy, nên niềm vui chiến thắng càng trở nên thiêng liêng, vỡ òa hơn bao giờ hết. Khi chiến thắng, ông cùng đồng đội đã nhảy lên giao thông hào, nằm hít thở không khí trong lành, thứ tưởng như bình thường mà lại vô cùng quý giá sau 56 ngày đêm.

Nhắc về sức mạnh giúp mình và đồng đội vượt qua gian khổ, người cựu chiến binh cho rằng, đó chính là tinh thần quyết tâm chiến đấu và lòng yêu nước mãnh liệt.

“Chúng tôi hiểu rằng chỉ có chiến đấu, chỉ có quyết tâm mới giành được độc lập, tự do cho dân tộc. Đối diện với cái chết, ai cũng tự nhủ phải sống, phải chiến đấu đến cùng để xứng đáng là người lính của đất nước”, ông Lộc xúc động chia sẻ.

Tự hào là người lính chiến dịch Điện Biên Phủ

Cùng chung niềm xúc động của những cựu binh Điện Biên năm xưa, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành, quê ở Quảng Ninh cho biết, dù hơn 70 năm đã trôi qua nhưng mỗi dịp tháng 5 lịch sử, ký ức về những ngày chiến đấu tại chiến trường Điện Biên lại ùa về nguyên vẹn trong ông.

ong-thanh.jpg
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành bồi hồi thăm lại chiến trường xưa. Ảnh: Mai Loan.

Đặc biệt, mỗi lần trở lại Điện Biên, đứng trước những hiện vật, vũ khí từng gắn với cuộc chiến năm xưa, ông Thành lại không giấu được sự bồi hồi. Với người lính từng đi qua khói lửa ấy, cuộc chiến dường như chưa bao giờ lùi xa.

Ông chậm rãi quan sát từng khẩu súng, từng hiện vật được trưng bày tại bảo tàng rồi gần như ngay lập tức nhận ra đâu là vũ khí của quân ta, đâu là khí tài của quân địch, thậm chí nhớ rõ cả cách sử dụng.

“Tôi biết hầu hết các loại vũ khí đang trưng bày ở bảo tàng Điện Biên. Có những loại súng quân Pháp không có mà chỉ bộ đội ta sử dụng. Nay tất cả được lưu giữ, trưng bày ở đây để thế hệ sau hiểu rõ hơn về chiến dịch Điện Biên Phủ”, ông Thành xúc động chia sẻ.

Trong ánh mắt người cựu chiến binh, ký ức về chiến trường năm ấy không chỉ là bom đạn, khói lửa mà còn là niềm tự hào về ý chí và sức mạnh của quân dân Việt Nam trong những tháng ngày “khoét núi, ngủ hầm” làm nên chiến thắng lịch sử.

ong-an.jpg
Cựu chiến binh Tạ Văn An trong dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Mai Loan.

Còn với cựu chiến binh Tạ Văn An, hiện sống tại Điện Biên, mỗi lần gặp lại đồng đội hay trở về những địa danh từng diễn ra các trận đánh sinh tử, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Ông An cho biết, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông tham gia ở tuyến 2 tại Nà Tấu, làm nhiệm vụ cung cấp lương thực, thực phẩm cho chiến dịch. Những chuyến gạo, rau, củ, quả khi ấy đều được huy động từ bà con dân bản để tiếp tế cho mặt trận.

Giữa điều kiện chiến tranh vô cùng thiếu thốn, gian khổ, ông và đồng đội vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bảo đảm hậu cần cho chiến dịch.

Chính vì từng trải qua những tháng ngày ấy nên khi nghe tin chiến thắng Điện Biên Phủ, ông An đã vỡ òa trong niềm vui và tự hào.

“Khi biết tin chiến thắng, cảm xúc đầu tiên của tôi là vui sướng và hạnh phúc. Tôi hiểu đó là chiến thắng của toàn quân, toàn dân mình, trong đó cũng có phần đóng góp nhỏ bé của anh em chúng tôi”, ông An bồi hồi nhớ lại.

doi-a1-5.png
Nghĩa trang Điện Biên Phủ, nơi bao tuổi thanh xuân nằm lại để đổi lấy độc lập, tự do của dân tộc hôm nay. Ảnh: Mai Loan.

Sau ngày chiến thắng, ông tiếp tục được giao nhiệm vụ thu gom chiến lợi phẩm bàn giao cho Nhà nước. Với người cựu chiến binh năm xưa, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là dấu mốc khép lại những tháng ngày chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào của cuộc đời người lính Điện Biên.

Mai Loan