Khám phá

Nguyễn Văn Hiếu – đời làm quan thanh liêm

Nguyễn Văn Hiếu là một vị quan thời nhà Nguyễn, được tiếng thanh liêm. Làm quan ở đâu cũng cần mẫn, quả quyết, thận trọng trong việc dùng quyền hành, sâu sát với thực tế, được dân chúng yêu quý.

Hình minh họa

Bị quân Tây Sơn bắt

Văn Hiếu sinh năm 1746, tại huyện Kiến Hòa, tỉnh Định Tường, sau đổi thuộc tỉnh Gò Công (nay là huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang); con của quan Cẩm y Chưởng vệ Nguyễn Văn Đán; nhà rất nghèo, thuở thiếu thời, ông từng phải đi cắt cỏ thuê để kiếm sống.

Lớn lên, ông theo nghiệp binh, lần lượt được giao đảm nhiệm các chức Hữu quân phó tướng, Lưu thủ Bình Định, Trấn thủ các trấn Sơn Nam Hạ (Nam Định), Thanh Hoa, Nghệ An, được phong Đô thống trung doanh quân Thần sách.

Năm Ất Tị 1785, Nguyễn Văn Hiếu gia nhập quân Đông Sơn ở Gò Công dưới quyền Võ Tánh để phò Nguyễn Phúc Ánh. Và mùa thu năm Đinh Mùi 1787, Võ Tánh cùng Nguyễn Văn Hiếu theo Nguyễn Ánh, được trao chức Cai cơ hộ giá.

Khi chúa Nguyễn đóng binh ở Hồi Oa (Nước Xoáy, Sa Đéc), ông được cử chức Khâm sai Cai cơ, có kèm theo một chiếc thẻ bài. Năm Bính Thìn 1796, ông giữ chức Hữu chi Phó trưởng chi, rồi Chánh trưởng chi.

Năm Tân Dậu 1801, Nguyễn Văn Hiếu theo Võ Tánh giữ thành Quy Nhơn. Lúc xảy ra trận thủy chiến Thị Nại, ở trong thành Quy Nhơn, thấy lửa hỏa công của quân nhà, Võ Tánh cùng ông mở cửa Đông tung quân ra đánh.

Nguyễn Văn Hiếu trúng đạn bị thương và bị quân Tây Sơn của Trần Quang Diệu bắt sống, mãi đến năm 1802, khi quân Tây Sơn đại bại ở lũy Trấn Ninh ông mới được cứu thoát.

Năm Nhâm Tuất  1802, Nguyễn Văn Hiếu được thăng Phó tướng Hữu quân; năm Quý Hợi 1803, theo Lê Văn Duyệt đánh dẹp dân nổi dậy ở Đá Vách (Thạch Bích, Quảng Ngãi) rồi được triệu về kinh thành Huế. Năm Gia Long thứ 4 (1805), ông được cử giữ chức Quyền trấn thủ Bình Định.

Năm Canh Ngọ 1810, Nguyễn Văn Hiếu được phái đem binh đi Bắc Thành, rồi sau đó gặp tang mẹ, nên xin thôi việc. Chịu tang xong, ông được bổ làm Trấn thủ Sơn Nam Hạ (tức Nam Định).

Xử lý hàng loạt quan tham nhũng

Năm Minh Mạng thứ hai 1821, nhà vua ra Bắc, nghe tiếng ông cai trị giỏi, nên có triệu đến thăng cho một cấp, ban cho ống nhòm, gươm và súng, tất cả đều mạ vàng; năm Minh Mạng thứ tư 1823, ông nhận chức Trấn thủ Thanh Hoa. Ở đây, ông phạm lỗi, nên bị giáng ba cấp, nhưng vẫn được giữ chức cũ.

Năm 1826, ông cùng quan trấn Nghệ An dẫn quân đi dẹp yên được cuộc nổi dậy ở Ninh Tạo. Nhờ công lao này, ông được triệu về kinh, thăng Thần sách Tả doanh, Phó đô Thống chế, lãnh chức Trấn thủ Nghệ An.

Trong cuộc đời làm quan, Nguyễn Văn Hiếu có nhiều công lớn. Năm Đinh Hợi 1827, ông được cử đi làm Kinh lược sứ ở Nam Định, tuần hành các làng xã. Chỉ trong hai tháng, ông và các quan đã xử lý hàng loạt quan lại vùng này tham nhũng, ức hiếp dân chúng, ổn định tình hình, được vua Minh Mạng khen ngợi.

Khi về, xét thưởng, ông được thăng Thần sách Tả doanh Đô Thống chế, nhưng vẫn lãnh chức cũ ở Nghệ An.

Năm 1828, quan binh đi kinh lược biên giới Nghệ An, ông hỗ trợ đầy đủ các nhu yếu. Năm 1829, vì tuổi cao sức yếu, ông xin nghỉ. Nhà vua chấp thuận, nhưng vẫn cho ông được hưởng lương.

Khi khỏi bệnh, ông vào hầu. Vua cho ông giữ chức Đô thống, Trấn thủ Nghệ An.

Dưới triều Minh Mạng, trong việc thi hành công vụ, có lần ông cùng các đồng liêu xét án, thấy có tên trộm đã thú tội rồi, mà vẫn còn bị tra tấn, Nguyễn Văn Hiếu bảo: – Chúng nó vì cùng cực nên phải làm việc gian phi, đêm khuya xoi tường khoét vách, khó nhọc mới lấy được tiền người ta. Nay nó đã nhận tội thì cứ chiểu theo luật mà trị, hà tất phải vẽ vời thêm làm gì? Thử hỏi ở các nha môn, có những kẻ trên nhà cao, ngồi nệm, dựa gối; giữa ban ngày vẫy ngòi bút mà làm tiền người ta không chút khó nhọc, các người ấy sánh với bọn ăn trộm kia, tội ai nặng hơn.

Các quan nghe ông nói, ai cũng đều giật mình.

(còn nữa)

TS Nguyễn Thành Hữu