Hơn 3,9 triệu cuốn sách “thiếu” theo nghĩa nào?
Theo báo cáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 15/9, đến 18 giờ ngày 14/9, các địa phương báo cáo còn thiếu 3.916.370 cuốn SGK, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Đây là con số không nhỏ, bởi phía sau mỗi cuốn sách chưa đến tay người học là một học sinh bị ảnh hưởng và một gia đình phải tiếp tục tìm mua sau khai giảng.
Tuy nhiên, trước khi dùng con số này để kết luận về năng lực in, phát hành, cần trả lời một câu hỏi căn bản: “Thiếu” đối với ai và theo phương thức nào? Đó là sách phụ huynh đã đăng ký mua nhưng chưa được giao; sách không còn tại điểm bán; sách còn thiếu so với đơn hàng đã ký; hay số sách địa phương dự kiến mua bằng ngân sách để đưa vào thư viện cho học sinh mượn nhưng chưa thực hiện được? Nếu phụ huynh đã tự mua đủ sách, còn gói mua sắm cho thư viện chưa hoàn tất, số sách chưa mua bằng ngân sách không thể mặc nhiên được tính là số sách học sinh đang thiếu để học.
Cùng báo cáo nêu trên, tổng nhu cầu được cập nhật lên 245,94 triệu bản, trong khi kế hoạch in là 228,9 triệu bản và số đã cung ứng đến địa phương khoảng 236,60 triệu bản. Nhu cầu cập nhật vượt kế hoạch in hơn 17 triệu bản cho thấy một biến động rất lớn đã xuất hiện sau giai đoạn lập kế hoạch. Phần tăng thêm phát sinh ở đâu, vào thời điểm nào, bao nhiêu cuốn thuộc nhu cầu mua lẻ và bao nhiêu cuốn thuộc các chương trình hỗ trợ mới? Không thể quy toàn bộ thành một loại “thiếu sách” khi dữ liệu chưa được phân loại.
Một trình tự pháp lý không thể bỏ qua
Nút thắt nằm ở khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP. Quy định này yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch dự báo nhu cầu SGK hằng năm trước ngày 30/10 để làm căn cứ lập dự toán; đồng thời bảo đảm sách được nhập kho thư viện các cơ sở giáo dục chậm nhất ngày 15/6.
Như vậy, muốn cung cấp sách miễn phí hoặc cho học sinh mượn trong năm học 2026-2027, địa phương phải có dự báo nhu cầu được phê duyệt từ trước ngày 30/10/2025, sau đó hoàn thành dự toán, thủ tục mua sắm và đưa sách vào thư viện trước ngày 15/6/2026.
Trong khi đó, Nghị định 271 được ban hành ngày 3/7/2026 và nhiều địa phương chỉ bắt đầu công bố kế hoạch trong tháng 7, tháng 8. Không có dữ liệu được phê duyệt từ năm trước, không có dự toán đúng thời hạn, không đủ thời gian lựa chọn nhà cung cấp, in và vận chuyển, thì việc đưa một lượng sách mới đến trường trước khai giảng về thực chất là bất khả thi. Bất cập không nằm ở mục tiêu miễn phí SGK. Đây là một chính sách nhân văn, giúp giảm gánh nặng đầu năm và bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh. Vấn đề nằm ở việc công bố thực hiện ngay trong khi các điều kiện bắt buộc chưa được đáp ứng.
Ngày 12/8, Báo Thanh Niên thống kê 13 địa phương “miễn phí hoặc dự kiến miễn phí” SGK từ năm học 2026-2027. Nhưng đến khi năm học bắt đầu, các địa phương trong danh sách này đều chưa thể thực hiện đầy đủ, đúng thời điểm và đúng phạm vi như cách thông tin ban đầu dễ khiến xã hội kỳ vọng. Có nơi dừng kế hoạch, có nơi thu hẹp đối tượng, có nơi chưa lựa chọn được nhà cung cấp, có nơi chỉ mua sách cho thư viện để một số nhóm học sinh mượn. “Miễn phí”, “dự kiến miễn phí”, “đề xuất hỗ trợ” và “mua sách cho thư viện để học sinh thuộc diện ưu tiên mượn” là những trạng thái hoàn toàn khác nhau.
Khi tất cả được rút gọn thành thông điệp “địa phương miễn phí SGK”, phụ huynh có lý do để chờ, nhà trường có thể trì hoãn hoặc giảm số lượng đăng ký, doanh nghiệp phát hành đặt hàng theo nhu cầu thấp hơn thực tế. Đến khi kế hoạch không thực hiện được hoặc chỉ bao phủ một phần, nhu cầu tự mua quay trở lại trong thời gian rất ngắn.
Cảnh báo đã được gửi trước khai giảng
Ngày 21/7/2026, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ban hành Công văn số 1246/NXBGDVN gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các sở giáo dục và đào tạo. Văn bản được gửi trước thời điểm cao điểm mua sách, khi một số địa phương bắt đầu công bố kế hoạch miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027.
Theo công văn, đến ngày 20/7, nhà xuất bản đã in 99% sản lượng theo kế hoạch, trên tổng số 204,47 triệu bản phục vụ hơn 18,77 triệu học sinh; đã phát hành về địa phương 85,15% sản lượng theo nhu cầu đăng ký, đồng thời triển khai in 13,3 triệu bản dự phòng. Dây chuyền sản xuất chính khi đó đã ở giai đoạn cuối và phần lớn sách đã có địa chỉ cung ứng.
NXBGDVN cảnh báo rằng nếu địa phương tổ chức đấu thầu mua sách vào thời điểm ấy, quỹ thời gian còn lại quá ngắn; thay đổi đột ngột quy mô và cơ chế mua sách có thể dẫn đến thiếu, thừa cục bộ, thậm chí lãng phí khi phụ huynh đã tự trang bị. Quy trình đấu thầu in, in và hoàn thiện sách cần tối thiểu sáu tháng. Đặt một sản lượng lớn mới vào cuối tháng 7 nhưng yêu cầu có sách trước khai giảng là một phương án không khả thi.
Đồng Nai là ví dụ cho thấy cảnh báo không chỉ dừng ở văn bản gửi chung. Ngày 24/7, Nhà xuất bản Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi Công văn số 308/NXBGDHCM-InPH trực tiếp tới Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai. Văn bản cho biết kế hoạch cung ứng cho địa phương là 7,1 triệu bản; đến ngày 24/7, công tác in và nhập kho đã hoàn thành, 5,4 triệu bản, tương đương 75% kế hoạch, đã được chuyển về địa bàn và số còn lại đang tiếp tục được giao.
Công văn 308 nêu rõ ba rủi ro nếu triển khai cho mượn sách miễn phí ngay trong năm học này: không bảo đảm lộ trình của Nghị định 271; không còn nguồn sách mới để đáp ứng một lượng mua sắm lớn trước ngày 5/9 vì sản lượng đã được phân bổ theo đăng ký; và có thể gây lãng phí nếu sách nhập thư viện sau khi nhiều học sinh đã tự mua. Đơn vị cũng khuyến cáo thời gian tối thiểu để đấu thầu, in và giao sách là sáu tháng kể từ khi địa phương thông báo chính thức số lượng cần mua.
Như vậy, Đồng Nai đã nhận cả cảnh báo chung ngày 21/7 và khuyến cáo trực tiếp, kèm số liệu cung ứng cụ thể, ngày 24/7. Câu hỏi cần được làm rõ không phải là đã có cảnh báo hay chưa, mà là cảnh báo ấy đã được tiếp nhận, xử lý thế nào trong quyết định chính sách và thông tin đến nhà trường, phụ huynh.
Ngày 4/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5128/BGDĐT-KHTC, tiếp tục hướng dẫn địa phương thực hiện chính sách miễn phí SGK và tổ chức mua sắm công khai, minh bạch, đúng bộ sách đã được phê duyệt. Từ đây hình thành một khoảng trống cần được nhìn nhận: chủ trương được thúc đẩy, nhưng cơ chế kiểm tra mức độ sẵn sàng của từng địa phương (dự báo, dự toán, thủ tục, đơn hàng và thời hạn giao sách) đã theo kịp hay chưa?
Khi “thiếu sách” và “chưa mua được sách miễn phí” bị nhập làm một
Trường hợp thành phố Huế cho thấy rõ nguy cơ nhầm lẫn giữa hai loại nhu cầu. Ngày 16/7, địa phương thông tin sẽ miễn phí SGK cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Kết quả khảo sát sau đó cho thấy chỉ khoảng 52.800 học sinh đăng ký mượn sách, giảm hơn 80.900 em so với nhu cầu ban đầu, chủ yếu vì nhiều phụ huynh đã tự mua. Gói mua sắm giảm xuống còn khoảng 12,3 tỷ đồng rồi cuối cùng bị dừng; thành phố chuyển sang phương án hỗ trợ linh hoạt.
Trong khi đó, tại một cuộc cung cấp thông tin cho báo chí, con số khoảng 21% học sinh Huế “chưa có SGK bản in” được nêu ra. Con số này phải được đối soát với thực tế nhu cầu mượn đã giảm mạnh do phụ huynh tự trang bị. Báo cáo của đơn vị phát hành tại khu vực ngày 13/9 cũng cho biết chưa nhận được số liệu thiếu sách cụ thể của toàn thành phố từ cơ quan quản lý giáo dục; trường hợp xác định được là một trường trung học phổ thông, trong khi sách đã có tại cửa hàng được thông báo để phụ huynh mua.
Vì vậy, không thể mặc nhiên hiểu 21% là tỷ lệ học sinh toàn thành phố không có sách để học. Cần chỉ rõ bao nhiêu em thực sự chưa có sách, bao nhiêu em đang chờ mượn từ thư viện và bao nhiêu nhu cầu đã được phụ huynh tự bảo đảm.
Đắk Lắk cũng đặt ra yêu cầu phân biệt tương tự. Địa phương đề xuất mua sách bằng ngân sách để đưa vào thư viện cho 197.293 học sinh thuộc năm nhóm ưu tiên, tương đương hơn 34% học sinh toàn tỉnh. Đây là nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ cho một nhóm đối tượng, không đồng nghĩa hơn 34% học sinh toàn tỉnh đều không có sách. Tại một trường nội trú, sách hỗ trợ mới đáp ứng khoảng 35% nhu cầu mượn; đó là khó khăn của chương trình bổ sung sách thư viện, không thể suy rộng thành tỷ lệ thiếu sách chung của toàn địa bàn.
Khánh Hòa tiếp tục cho thấy sự khác biệt giữa đơn hàng thông thường và nhu cầu chính sách phát sinh. Đến ngày 8/9, đơn vị phát hành đã đưa ra thị trường 1.654.690 bản SGK, so với đơn đặt ban đầu 1.091.150 bản. Ngày 27/8, Hội đồng Nhân dân tỉnh mới ban hành nghị quyết thực hiện chính sách miễn phí cho học sinh tại các xã, phường, đặc khu vùng III, làm phát sinh thêm nhu cầu 342.868 bản ngoài đơn hàng ban đầu.
Nếu phần phát sinh này được đưa vào số liệu “sách còn thiếu” mà không nói rõ đó là sách mua thêm bằng ngân sách cho nhóm thụ hưởng, dư luận dễ hiểu sai rằng hệ thống phát hành chưa đáp ứng nhu cầu thông thường, trong khi sản lượng thực tế đã bằng 142% kế hoạch ban đầu.
Sách chưa mua được bằng ngân sách cho thư viện là một tồn tại trong thực hiện chính sách miễn phí. Sách phụ huynh đã đặt nhưng chưa được giao là một tồn tại của thị trường cung ứng. Cả hai đều phải được giải quyết, nhưng không thể cộng gộp rồi quy về một nguyên nhân duy nhất.
Trường không đặt sách, sách sẽ đi theo địa chỉ nào?
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo thông tin NXBGDVN cung cấp, đến ngày 30/7 chỉ có 925 trong tổng số 1.501 trường đặt sách qua hệ thống của NXBGDVN, tương đương khoảng 62%. Toàn bộ số lượng các trường đăng ký trước thời điểm này đã được giao đủ. Đến ngày 24/8, lượng sách cung ứng cho thành phố đạt 25,5 triệu bản, bằng 102% kế hoạch ban đầu.
Tuy nhiên, còn hàng trăm trường không đặt qua kênh này. Riêng đến ngày 25/8, có 197 trường được ghi nhận không tiếp nhận phương án cung ứng sách cho phụ huynh. Lý do cần được xác minh theo từng nhóm: chờ chính sách miễn phí, chọn nguồn cung khác, để phụ huynh tự mua hay chưa chốt được số học sinh. Song nếu sách đã được đưa tới chào cung ứng mà trường không tiếp nhận vì chờ một phương án khác, không thể sau đó mặc nhiên quy toàn bộ khó khăn mua sách cho khâu in và phát hành.
Ở một đô thị có hơn hai triệu học sinh, chỉ cần một phần số trường dừng hoặc giảm đặt hàng, lượng người mua bị đẩy ra hệ thống bán lẻ đã đủ tạo quá tải. Phụ huynh lại thường tìm những cuốn lẻ còn thiếu thay vì mua cả bộ, khiến tồn kho mất cân đối: nơi thừa cuốn này, nơi hết cuốn khác. Một sai lệch dự báo vì thế nhanh chóng biến thành hàng người chờ trước quầy sách.
Theo dữ liệu NXBGDVN cung cấp, các đơn hàng được đăng ký trước ngày 30/7 đã được đáp ứng đủ 100%. Ngoài số lượng chính thức, hệ thống còn chuẩn bị mức dự phòng khoảng 30%. Thế nhưng sau ngày 30/7, địa phương tiếp tục phát sinh bảy đợt đặt hàng; tổng nhu cầu bổ sung có thời điểm đưa mức tăng lên gần 40% so với lượng ban đầu, vượt quỹ dự phòng. Có đợt đặt sau ngày khai giảng.
Mức tăng gần 40% sau thời hạn chốt đơn không thể được coi là dao động thông thường. Nó cho thấy công tác thống kê, dự báo và cập nhật nhu cầu ở địa phương đã không theo kịp thực tế. Không dây chuyền in và logistics nào có thể tức thời hấp thụ một lượng phát sinh vượt cả mức dự phòng, nhất là khi yêu cầu tập trung vào đúng những đầu sách, đúng địa bàn và đúng thời điểm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hai lần yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo tình hình cung ứng SGK tại Công văn số 5655/BGDĐT-GDPT ngày 21/8 và Công văn số 6128/BGDĐT-GDPT ngày 10/9. Tuy nhiên, phụ lục tổng hợp cho thấy chế độ báo cáo được thực hiện không đầy đủ, không đồng đều; nhiều địa phương không có tên trong cả hai đợt. Khi số liệu về học sinh chưa có sách, lượng thiếu theo từng lớp, từng môn và nhu cầu phát sinh không được gửi đầy đủ, đúng lúc, phương án điều chuyển và in bổ sung cũng không thể triển khai kịp thời.
Không thể để phụ huynh trả giá cho sự chậm trễ hành chính
Việc cấp bách trước mắt là đưa số sách còn thiếu đến học sinh, ưu tiên vùng khó khăn, trường nội trú, vùng biên giới và các em thuộc diện hỗ trợ. Nhà xuất bản phải công khai tiến độ, điều chuyển tồn kho, in bù những đầu sách không còn nguồn và kéo dài thời gian phục vụ tại các điểm bán. Doanh nghiệp phát hành địa phương phải cập nhật tồn kho thực, không để thông tin đứt quãng giữa kho và cửa hàng.
Nhưng sau khi học sinh nhận đủ sách, toàn bộ quá trình phải được giải trình bằng dữ liệu. Cơ quan quản lý giáo dục địa phương cần công khai tổng số cơ sở giáo dục; số trường đăng ký đúng hạn; số trường không đặt hoặc không tiếp nhận sách; nhu cầu mua lẻ; nhu cầu mua bằng ngân sách; các lần đặt bổ sung và lượng thiếu thực tế sau khai giảng. Những trường hợp chờ chính sách miễn phí, lựa chọn nguồn cung khác hoặc để phụ huynh tự mua phải được phân loại rõ.
Với địa phương đã thông báo miễn phí hoặc cho mượn sách, việc giải trình phải bắt đầu từ khoản 3 Điều 33 Nghị định 271: kế hoạch dự báo được phê duyệt khi nào, dự toán lập trên cơ sở nào, thủ tục mua sắm hoàn thành ra sao, sách dự kiến nhập kho vào ngày nào? Nếu điều kiện chưa đầy đủ mà chính sách vẫn được công bố, phải làm rõ trách nhiệm đối với hệ quả làm sai lệch thống kê, đặt hàng và tâm lý chờ đợi của phụ huynh.
Ở cấp điều phối, cần làm rõ các cảnh báo đã được tiếp nhận và xử lý ra sao; địa phương nào chưa đủ điều kiện; nơi nào có nguy cơ phát sinh nhu cầu lớn; cơ chế theo dõi từ lúc cảnh báo đến khi hoàn thành cung ứng có vận hành hay không.
Nhà xuất bản và hệ thống phát hành cũng phải chứng minh bằng hồ sơ giao nhận rằng đơn hàng đúng hạn đã được đáp ứng đầy đủ, đồng thời công khai lượng dự phòng, khả năng điều chuyển và tiến độ in bổ sung. Nơi giao thiếu so với đơn hàng đã xác nhận đúng hạn phải chịu trách nhiệm về năng lực cung ứng; nơi báo thiếu, đặt muộn hoặc thay đổi nhu cầu sau thời hạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của dữ liệu.
Trách nhiệm phải được xác định theo từng công đoạn, không thể hòa tan trong một kết luận chung rằng “các bên đều có thiếu sót”. Cơ quan quản lý trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và điều phối; chính quyền và ngành giáo dục địa phương chịu trách nhiệm dự báo, mua sắm và thông tin chính sách; nhà trường chịu trách nhiệm thống kê nhu cầu, hướng dẫn phụ huynh; nhà xuất bản và doanh nghiệp phát hành chịu trách nhiệm thực hiện đúng đơn hàng và xử lý phần phát sinh trong khả năng đã cam kết.
Miễn phí SGK chỉ thật sự có ý nghĩa khi cuốn sách hiện diện trên bàn học đúng ngày, không phải khi một thông báo được phát đi sớm. Bỏ qua trình tự dự báo, dự toán và mua sắm rồi công bố một chính sách chưa đủ điều kiện thực hiện đã làm xã hội kỳ vọng sai, làm méo dữ liệu đặt hàng và góp phần tạo ra thừa, thiếu cục bộ.
Vì thế, hơn 3,9 triệu cuốn sách được báo cáo còn thiếu phải được rà soát đến từng nhóm: bao nhiêu cuốn thuộc đơn mua chưa được đáp ứng; bao nhiêu cuốn thuộc nhu cầu mới cho thư viện; bao nhiêu cuốn đã có trong kho nhưng chưa kết nối được với người mua; bao nhiêu nhu cầu đã mất đi vì phụ huynh tự trang bị.
Đặt đúng tên cho từng loại “thiếu” là điều kiện đầu tiên để đặt đúng trách nhiệm. Và đó cũng là cách duy nhất để một chủ trương nhân văn không tiếp tục bị trả giá bằng những hàng người chờ mua sách sau ngày khai giảng.