Vấn đề - Sự kiện

Hào quang

Không thể dạy cho con tính trung thực nếu bản thân bố mẹ không trung thực với chính quá khứ của mình.
/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/cha-con-11.jpg

Hình minh họa.

Lâu lắm bạn bè mới gặp nhau, kéo nhau về nhà tụ tập. Trong bữa cơm thân mật, ông bạn rất hoành tráng giới thiệu với vợ con, chú này ngày trước học giỏi nhất, còn bố không có điều kiện học nhiều như các con bây giờ nhưng vì thông minh nên vẫn thi được vào chuyên toán…

Tôi ngớ người ra, nghĩ mãi, hồi đó ở quê làm gì có lớp chuyên, cấp 2 thì trên huyện mới có, cấp 3 thì phải lên tỉnh. Bọn chúng tôi đều học trường làng. Với lại anh em nhà cậu ấy nổi tiếng nghịch và học dốt, thi đại năm đầu không đỗ. Cả xã đi thi may ra được 2 – 3 người đỗ đại học.

Lúc bọn tôi ra trường, đi làm được 3 năm mới thấy cậu đi học đại học, chả biết hệ gì nữa. Rồi sau đã thấy học thạc sĩ, mấy năm lại thấy đã bảo vệ tiến sĩ. Giờ thì cậu thành người có bằng cấp nhất hội rồi nên nói năng mạnh bạo lắm.

Nghe cậu nói thế, lại nhìn những ánh mắt trong sáng của bọn trẻ ngưỡng mộ bố mình, tôi đành im lặng, không nỡ bóc mẽ ông bạn.

Nhưng tôi không thấy thoải mái tí nào. Tại sao phải bốc phét thế, tại sao lại cứ phải vẽ ra những hào quang cho mình như thế?

Ngày bé đi học, một lớp may ra có một vài đứa học khá giỏi, còn lại là bình thường và dốt… Vậy mà giờ đây, trong mắt con cái ông bố bà mẹ nào cũng là những học sinh gương mẫu.

Ừ thì mong muốn con cái có tấm gương để học tập, để phấn đấu, nhưng không nên vẽ nên một quá khứ không có thực như vậy.

Rất nhiều người thích đọc cuốn Quân khu Nam Đồng bởi vì nó chân thực quá. Nó kể về một thời đi học có đánh nhau, có không thuộc bài, có học dốt, có yêu đương, có vô vàn những trò nghịch ngợm kinh hồn… và trên hết là tình người, tình bạn…

Nếu những tác giả ấy cũng chỉ muốn tạo nên hào quang cho mình thì làm sao có một bức tranh chân thực đến thế về cái thời ấy.

Cũng có người sợ trẻ con đọc sẽ bắt chước những trò đánh nhau nguy hiểm. Nhưng thời nào cũng có những trò nghịch của thời đó mà nếu không hiểu, không nhìn nhận nó một cách đúng đắn thì sẽ không thể nào quản nổi. Nếu chúng ta cứ cố tình lờ đi, giấu đi thì chỉ càng làm cho khoảng cách thế hệ trở nên xa cách.

Điều quan trọng nhất chúng ta cần dạy cho con trẻ là tính trung thực. Không thể dạy cho con tính trung thực nếu bản thân bố mẹ không trung thực với chính quá khứ của mình.

Minh Anh