“Jin Fuchun về rồi ư?”
Ngày 19/11, đứng trên một con phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nghe tin Jin Fuchun trở về, ông Li Dayu (hàng xóm cũ) đã ngoài 70 tuổi lộ rõ vẻ kinh ngạc bởi ông từng được nghe nói, Jin Fuchun "đã chết từ lâu rồi".
Ngày 15/11, Jin Fuchun, người sắp bước sang tuổi 70, đã được cảnh sát huyện Tắc Sơn, tỉnh Sơn Tây đưa về quê nhà. Tại thị trấn, con gái Jin Jun đã nhận lại cha. 7 năm trước, Jin Jun, người bị bắt cóc 24 năm, trở về nhận người thân nhưng không gặp được cha mình, người đã lưu lạc biệt tích.
Bi kịch bắt đầu từ năm 1995
Quê nhà của ông Jin Fuchun nằm trên sườn đồi của thôn Viên Bá, trấn Thiết Khê, tỉnh Tứ Xuyên. Gần cuối năm 1995, ông Jin đi làm về thì phát hiện vợ là bà Li Tianxiu (người câm điếc) và con gái Jin Jun (4 tuổi rưỡi) không có nhà. Ông tìm đến nhà mẹ vợ nhưng cũng không thấy. Có người dân làng nói rằng, từng thấy có người cõng con gái ông vội vã đi, Li Tianxiu lẽo đẽo theo sau.
Ông Jin Fuchun không còn nhớ được nhiều về quá khứ.
Vụ bắt cóc đã thay đổi hoàn toàn số phận gia đình ông Jin. Có 3 người đã tham gia vào vụ bắt cóc này, bao gồm cả Li Dayu ở làng bên. Khi ông Jin tìm đến chất vấn, Li Dayu đã dụ dỗ ông, đưa đến một mỏ vàng ở Hà Nam làm công, nói là kiếm tiền trước rồi mới tìm người. Không lâu sau, ông lại bị đưa đến một mỏ than đen ở Sơn Tây làm việc. Kể từ đó, ông Jin lưu lạc biệt tích suốt 30 năm, không thể liên lạc với gia đình.
Người em trai của ông, ông Jin Fuyou kể rằng không lâu sau khi anh trai đi, Li Dayu đã bị cảnh sát bắt và ngồi tù 5 năm, khiến manh mối tìm kiếm cũng đứt đoạn. Năm 1998, Jin Fuyou nhận được tin đồng hương nói đã gặp anh trai mình ở một mỏ than Sơn Tây.
Bức ảnh được chụp trước khi danh tính ông Jin Fuchun được xác nhận.
Dù tìm được anh nhưng mỏ than quản lý nghiêm ngặt, ông Jin Fuchun lại từ chối về vì "chưa tìm được vợ con, chưa kiếm được tiền". Jin Fuyou phải làm khổ sai 3 tháng ở đó, rất khó khăn mới có thể trốn thoát để về nhà.
Cuộc đời bị tước đoạt và sự trở về
Cô con gái Jin Jun kể lại rằng trên đường bị bắt cóc, hai mẹ con cô đều bị ốm nặng. Đến Sơn Tây, họ bị bán 3 lần vì người mua chê mẹ cô là người câm điếc và hai mẹ con bị bệnh. Họ cuối cùng được cha nuôi nhận nuôi. Ông đã dốc hết tiền tiết kiệm để chữa bệnh cứu người. Mặc dù gia đình cha nuôi nghèo khó, thiếu thốn, nhưng người mẹ Li Tianxiu vô cùng siêng năng. Người mẹ đã qua đời vào năm 2013, 12 năm sau khi được giải thoát.
Cảnh đoàn tụ ấm cúng.
Về phần người cha Jin Fuchun, những năm tháng lưu lạc, ông đã làm việc ở nhiều mỏ than đen, bị bóc lột sức lao động mà không nhận được lương. Ký ức của ông trở nên mơ hồ, ông không còn nhớ rõ những nơi mình đã đến, chỉ nhớ là "ai đối xử tốt thì tôi làm theo người đó".
Ông không biết cách gọi điện thoại và trong tất cả các số, ông chỉ nhớ "110" là số báo cảnh sát. Giữa tháng 11/2025, cảnh sát đã xác nhận danh tính của ông Jin Fuchun khi ông đang làm công tại một bãi trộn bê tông ở Tắc Sơn, Sơn Tây. Ngày 15/11, ông được hộ tống về quê nhà Thông Giang.
Ký ức tan vỡ trong ngày đoàn tụ
Sự trở về đột ngột của ông Jin Fuchun khiến người em trai Jin Fuyou vô cùng bất ngờ và vui mừng. Ông Jin Fuyou đã giữ gìn ngôi nhà cũ suốt 30 năm, chỉ mong anh trai mình trở về.
Cảnh hai cha con đoàn tụ.
Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai cha con lại đầy bi thương. Dù ông Jin Fuchun nhớ được vị trí ruộng đất, nhớ cây bách đã được tỉa cành 40 năm trước, nhưng lại hoàn toàn không còn nhớ được khuôn mặt vợ con. Con gái Jin Jun đẫm lệ đưa ảnh người mẹ quá cố ra, nhưng người cha lại chào đón bằng thái độ "lạnh lùng" và coi đó là “người lạ hoàn toàn không liên quan” do ký ức bị tổn thương nghiêm trọng.
Sự trở về của ông Jin Fuchun đã khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài ba thập kỷ, nhưng nó cũng phơi bày những hậu quả bi thảm của tội ác buôn người, khi người cha không chỉ mất đi người thân mà còn mất đi cả những ký ức quý giá nhất của cuộc đời mình.