Thế nhưng, cũng có không ít người dân chơi xổ số theo kiểu… “tất tay”, “khát nước”. Ngày nào họ cũng mua xổ số, thậm chí mua rất nhiều với hy vọng trúng thưởng, nhất là giải đặc biệt. Nếu có tiền mua nhiều vé số hàng ngày thì không nói làm gì. Nhưng không ít người máu mê đến mức vay của bạn bè, người thân để chơi trò đen đỏ.
Tôi từng chứng kiến không ít trường hợp dẫu đi làm thuê, xe ôm, phụ hồ…, mỗi ngày thu nhập vài trăm ngàn đồng tiền công, vẫn sẵn sàng trích một nửa mua 10 tờ vé số, nhen nhóm hy vọng đổi đời.
Khi để dành tiền mua vé số như vậy, họ phải tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt. Bởi, nếu không “thắt lưng buộc bụng”, đâu còn tiền tiêu pha. Như vậy, chỉ vì ham chơi quá đà, họ tự làm khổ mình. Đáng ra, trước tiên, họ phải đảm bảo cho cuộc sống của mình rồi mới nghĩ tới… chơi xổ số!
Vẫn biết mua xổ số là “ích nước lợi nhà”, ngoài số tiền chi trả hoa hồng cho đại lý, người bán vé số, lương cho nhân viên, phí quản lý, phần thưởng cho người trúng…, sẽ có nguồn tiền lợi nhuận đáng kể bổ sung cho quỹ phúc lợi xã hội của địa phương, cũng như đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Thế nhưng, thiết nghĩ, mọi người nên mua xổ số với tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng theo kiểu… “vui chơi có thưởng”, mỗi ngày mua một vài vé; hoặc mua trong khả năng của mình. Không nên chơi và mua vé số theo kiểu “khát nước”, “tất tay”, càng không trúng càng cay cú mua nhiều để… gỡ để rồi lâm cảnh nợ nần.