Nhiều trường hợp bắt gặp UFO nghi của người ngoài hành tinh. Vậy, theo lý giải của giới khoa học, họ đã vượt không gian cực xa đến Trái đất bằng cách nào?
Các nhà khoa học đã đưa ra một số phương thức người ngoài hành tinh có thể sử dụng để di chuyển trong vũ trụ. Đầu tiên là phương thức dịch chuyển Alcubierre được đặt tên theo nhà vật lý, Tiến sĩ Miguel Alcubierre.
Phương thức dịch chuyển Alcubierre dựa trên các phương trình trường của Einstein. Cơ sở lý thuyết của phương thức dịch chuyển này là đặt tàu vũ trụ vào một không gian di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Thời không có thể bị cuộn lại và biến dạng, còn có thể di chuyển. Thay vì vượt qua tốc độ ánh sáng bằng hệ thống dẫn động, con tàu sẽ nhảy những bước dài bằng cách nén không gian phía trước nó và giãn không gian đằng sau nó. Và kết quả là nó di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Phương thức thứ 2 dựa trên Thuyết “liên đới lượng tử”, cho rằng không gian chỉ là một kết cấu tạo ra ảo tưởng về sự ngăn cách. Tất cả các điểm trong không gian đều có kết nối với nhau.
Vì vậy người ta có thể tìm cách để các phi thuyền di chuyển tới phía bên kia của vũ trụ. Bản thân Einstein cũng không thể hiểu hết được hiện tượng này và gọi đó là “hành động ma qủy ở khoảng cách xa”.
Phương thức thứ 3 là sử dụng lỗ sâu - lối đi xuyên qua thời gian và không gian (gọi tắt là thời không). Để di chuyển thật xa, người ta có thể tạo ra những đường tắt xuyên qua không gian như lỗ sâu.
Phương pháp di chuyển này được suy diễn ra từ Thuyết Tương đối chung, và cho tới nay vẫn chỉ là lý thuyết. Năm 1935, Einstein gọi chúng là “những chiếc cầu” xuyên qua thời không, kết nối hai điểm khác nhau trong thời không để tạo ra một đường tắt.
Được biết, sự tồn tại của lỗ sâu đã được dự đoán về mặt toán học, những vẫn bị xem là lý thuyết. Một nghiên cứu cho thấy, các bằng chứng toán học rằng, một hố đen khổng lồ trong hệ Ngân Hà của chúng ta thực chất là một lỗ sâu.
Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy rằng trong hầu hết các hệ Ngân Hà xoáy ốc có thể có tồn tại các lỗ sâu. Nếu đó là sự thật, rất có thể con người sẽ du hành vào trong đó.
Phương thức cuối cùng chính là bẻ cong thời gian và không gian. Trong toán học, khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm là một đường thẳng, vậy nên cách nhanh nhất để đi từ điểm A đến điểm B là di chuyển thẳng tắp với tốc độ ánh sáng.
Ý tưởng ở đây là sử dụng một cơ chế bật-tắt một trường trọng lực lớn mạnh. Khi bật bộ tăng trọng lực rồi tắt đi, thì con tàu sẽ “có mặt” tại vị trí thời không mục tiêu.
Bằng cách đó, có thể di chuyển một khoảng xa với chỉ một chút dịch chuyển tuyến tính. Đó chính là cách bẻ cong thời không và giảm khoảng cách.