Trong nước

Đặt tên tỉnh thành sau sáp nhập: Làm sao đảm bảo đồng thuận, gắn kết?

  • Tác giả : Hải Ninh/ TT&CS
Điều quan trọng khi đặt tên tỉnh, thành sau sáp nhập phải có sự tham vấn rộng rãi, lắng nghe ý kiến của nhân dân, các nhà nghiên cứu và quản lý, đảm bảo tạo sự đồng thuận, gắn kết xã hội.
Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục cho ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp chiều 11/3, Thủ tướng cho biết, dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp đơn vị hành chính ngoài tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, xem xét các tiêu chí về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, điều kiện địa lý, trình độ phát triển kinh tế-xã hội, hạ tầng...
Đặc biệt, việc đặt tên đơn vị hành chính cấp tỉnh phải có tính kế thừa; việc chọn trung tâm hành chính - chính trị phải cân nhắc các yếu tố lịch sử, địa lý, kết nối hạ tầng, không gian phát triển, quốc phòng, an ninh và hội nhập.
Dat ten tinh thanh sau sap nhap: Lam sao dam bao su dong thuan?
Ảnh minh họa.
Tham vấn cộng đồng đặt tên tỉnh, thành sáp nhập là rất quan trọng
Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống về việc đặt tên mới cho các tỉnh, thành sau sáp nhập, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, việc lựa chọn tên mới khi sáp nhập tỉnh không chỉ đơn thuần là một quyết định hành chính, mà còn là vấn đề của lịch sử, văn hóa và bản sắc. Tên gọi của một địa phương không chỉ là một danh xưng, mà còn gắn liền với ký ức, niềm tự hào và sự gắn bó của người dân qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc giữ lại tên cũ hay chọn một tên gọi mới cần được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng và phù hợp với xu hướng phát triển.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, nếu một cái tên đã gắn bó lâu đời, mang giá trị lịch sử sâu sắc và được Nhân dân yêu quý, việc tiếp tục sử dụng là một lựa chọn hợp lý để đảm bảo tính kế thừa. Tuy nhiên, nếu việc sáp nhập mở ra một giai đoạn phát triển mới, việc tìm kiếm một cái tên phản ánh đầy đủ hơn về đặc trưng địa lý, văn hóa và tiềm năng của vùng đất cũng là điều đáng cân nhắc.
“Dù lựa chọn theo hướng nào, tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là phải có sự tham vấn rộng rãi, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa và quản lý để đảm bảo rằng tên gọi mới không chỉ hợp lý về mặt hành chính mà còn tạo được sự đồng thuận, niềm tự hào và cảm giác gắn kết cho người dân trong vùng”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn lưu ý, khi lựa chọn tên mới, cần phải cân nhắc đến những yếu tố quan trọng để vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa phù hợp với giai đoạn phát triển mới.
Trước hết, yếu tố lịch sử là điều không thể bỏ qua. Tên gọi của địa phương nên phản ánh được bề dày truyền thống, những sự kiện quan trọng hoặc những giá trị đặc trưng đã định hình nên bản sắc vùng đất đó. Một số địa danh đã đi vào lịch sử qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, qua những nhân vật kiệt xuất hoặc những di sản văn hóa quan trọng, và việc giữ gìn những giá trị này trong tên gọi mới sẽ giúp thế hệ sau tiếp tục trân trọng và phát huy.
Bên cạnh đó, văn hóa địa phương cũng là yếu tố cần được tính đến. Mỗi vùng miền có những đặc điểm riêng về phong tục, tập quán, ngôn ngữ và lối sống. Một cái tên phù hợp không chỉ giúp người dân cảm thấy gắn bó, tự hào mà còn thể hiện được tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các cộng đồng dân cư. Nếu có sự thay đổi trong tên gọi, cần tìm ra một cái tên mang ý nghĩa rộng mở, đại diện cho tinh thần chung của toàn khu vực, thay vì chỉ phản ánh một phần của địa phương trước đó.
Tên gọi của một địa phương mới cũng cần có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai. Một cái tên không chỉ gợi nhắc quá khứ mà còn phải thể hiện được khát vọng vươn lên, sự kết nối với xu thế hiện đại và hội nhập. Chính vì vậy, việc lựa chọn tên mới cần được thực hiện một cách thận trọng, minh bạch, có sự tham gia rộng rãi của người dân, các nhà nghiên cứu và giới quản lý để đảm bảo đó là một quyết định được xây dựng trên nền tảng của sự đồng thuận và tự hào chung.
Đối với việc sử dụng tên gọi cũ của nhiều tỉnh thành đã từng tồn tại trong những lần sáp nhập trước cũng là một phương án đáng cân nhắc, bởi những cái tên này từng gắn bó với lịch sử, con người và ký ức của nhiều thế hệ. Khi nghe những tên gọi ấy, nhiều người vẫn còn nhớ đến một thời kỳ phát triển, đến những dấu ấn văn hóa và xã hội của từng địa phương. Nếu được khôi phục, chúng có thể tạo ra cảm giác quen thuộc, gần gũi, giúp người dân dễ dàng chấp nhận hơn so với một tên gọi hoàn toàn mới.
Tuy nhiên, cũng cần đặt câu hỏi: Liệu những tên gọi cũ ấy có còn phù hợp với hiện tại và tương lai hay không? Xã hội đã có nhiều thay đổi, mỗi tỉnh thành sau khi tách ra đã có sự phát triển riêng biệt về kinh tế, văn hóa, thậm chí cả nhận diện thương hiệu. Nếu quay lại với tên cũ, có thể sẽ tạo ra một số tâm lý hoài cổ, nhưng liệu có thực sự phản ánh được bản sắc của vùng đất mới hay không? Điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận của người dân và tính phù hợp với định hướng phát triển dài hạn.
Bên cạnh đó, nếu sử dụng lại những tên gọi cũ, cần có sự lý giải rõ ràng về ý nghĩa của việc này. Không nên chỉ đơn thuần khôi phục vì sự quen thuộc, mà cần đảm bảo rằng cái tên đó vẫn mang giá trị lịch sử, văn hóa và có thể đại diện cho toàn bộ địa phương sau sáp nhập. Việc tham vấn ý kiến rộng rãi từ các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và đặc biệt là cộng đồng địa phương là điều rất quan trọng. Một cái tên, dù mới hay cũ, cũng cần khơi dậy niềm tự hào và sự gắn kết của người dân với quê hương mình.
Để đảm bảo sự đồng thuận của người dân trong việc chọn tên mới khi sáp nhập các đơn vị hành chính, điều quan trọng nhất là phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình này. Nếu quyết định được đưa ra mà không lắng nghe, không tôn trọng ý kiến của cộng đồng, rất có thể sẽ tạo ra những phản ứng trái chiều, thậm chí là sự mất kết nối với chính vùng đất mà nó đại diện.
Trước hết, cần có sự minh bạch và cởi mở trong quá trình thảo luận. Chính quyền không thể chỉ quyết định trên bàn giấy mà cần tổ chức các cuộc tham vấn rộng rãi, từ các nhà nghiên cứu, chuyên gia lịch sử, văn hóa, cho đến các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương. Các kênh tham vấn cũng nên đa dạng, từ các hội nghị, diễn đàn trực tuyến đến việc lấy ý kiến trực tiếp trong cộng đồng. Nếu người dân cảm thấy mình có tiếng nói, có quyền tham gia vào quyết định này, sự đồng thuận sẽ được hình thành một cách tự nhiên hơn.
Bên cạnh đó, việc giải thích rõ ràng về ý nghĩa của tên gọi mới cũng rất quan trọng. Dù giữ tên cũ hay chọn tên mới, cần có một câu chuyện, một lý do thuyết phục để người dân hiểu và đồng cảm. Một cái tên có thể gắn liền với lịch sử, với những biểu tượng văn hóa của vùng đất, hoặc thể hiện khát vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Khi mọi người cảm nhận được ý nghĩa đằng sau, họ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Ngoài ra, sự đồng thuận không chỉ đến từ cái tên, mà còn từ cách mà chính quyền thực hiện quá trình sáp nhập. Nếu người dân thấy rõ rằng việc sáp nhập mang lại lợi ích thực sự, giúp nâng cao chất lượng sống, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thì dù cái tên có thay đổi thế nào, họ cũng sẽ sẵn sàng đón nhận. Điều quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng. Bởi khi người dân tin rằng họ được lắng nghe, được tôn trọng và được hưởng lợi từ quyết định này, sự đồng thuận sẽ không còn là một vấn đề quá khó khăn.
Dat ten tinh thanh sau sap nhap: Lam sao dam bao su dong thuan?-Hinh-2
PGS.TS Bùi Hoài Sơn.
Làm sao để tên mới đảm bảo sự đồng thuận, gắn kết xã hội
PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề cao việc lấy ý kiến cộng đồng trong quá trình đặt tên tỉnh, thành phố mới. Bởi việc này không chỉ quan trọng mà còn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự đồng thuận và gắn kết xã hội. Nếu tên gọi đó không phản ánh được mong muốn, tình cảm và sự gắn bó của người dân, thì dù có ý nghĩa đến đâu cũng khó tạo được sự chấp nhận rộng rãi.
Khi một địa phương sáp nhập hoặc tái lập, người dân chính là những người chịu tác động trực tiếp nhất. Họ có ký ức, có tình cảm với vùng đất mình sinh sống, và họ cũng chính là những người sẽ sử dụng tên gọi ấy hàng ngày. Vì vậy, việc lắng nghe ý kiến của họ không chỉ giúp tạo ra một danh xưng có ý nghĩa, mà còn là cách để củng cố tinh thần đoàn kết, tránh những tranh cãi không đáng có.
Vậy lấy ý kiến cộng đồng nên thực hiện như thế nào? Trước hết cần có một quy trình minh bạch, bài bản và rộng rãi. Chính quyền địa phương có thể tổ chức các cuộc tham vấn công khai, lắng nghe ý kiến từ các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa, sử học, nhưng đồng thời cũng phải tạo điều kiện để người dân được bày tỏ suy nghĩ của mình. Các phương thức có thể đa dạng, từ tổ chức hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến qua các kênh truyền thông chính thống, đến việc sử dụng công nghệ như khảo sát trực tuyến hay ứng dụng mạng xã hội để tiếp cận nhiều nhóm đối tượng khác nhau.
Bên cạnh đó, cần có sự hướng dẫn cụ thể để tránh những đề xuất tràn lan hoặc thiếu cơ sở. Chính quyền có thể đưa ra một số phương án đặt tên dựa trên các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như kế thừa lịch sử, phản ánh đặc điểm địa lý, văn hóa hoặc định hướng phát triển để người dân có cơ sở lựa chọn. Việc lấy ý kiến không nên chỉ dừng lại ở việc trưng cầu dân ý đơn thuần, mà còn cần có sự phân tích, giải thích để cộng đồng hiểu rõ ý nghĩa của từng phương án, từ đó đi đến một lựa chọn thực sự phù hợp.
Quan trọng hơn cả, khi đã có sự đồng thuận, cái tên được chọn phải được tôn trọng và giữ gìn lâu dài. Một địa phương không thể cứ đổi tên liên tục chỉ vì những ý kiến trái chiều xuất hiện sau này. Khi người dân đã tham gia vào quá trình đặt tên, họ sẽ có trách nhiệm và cảm thấy tự hào hơn với danh xưng đó.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn tin rằng, lấy ý kiến cộng đồng không chỉ là một bước trong quy trình hành chính, mà còn là cơ hội để tạo dựng sự đồng thuận, khơi dậy niềm tự hào địa phương và thể hiện sự tôn trọng với lịch sử, văn hóa của vùng đất đó. Một cái tên chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được sinh ra từ lòng dân, được chấp nhận bởi cộng đồng và trở thành biểu tượng chung cho cả một giai đoạn phát triển mới.
Hải Ninh/ TT&CS