Vấn đề - Sự kiện

Cô giáo dạy trẻ “đặc biệt”: Phải có tâm, lòng yêu nghề và yêu trẻ

  • Tác giả : Bình Nguyên
Phải thật sự có tâm, lòng yêu nghề và yêu trẻ, cô Trần Hồng Lê mới có thể vượt qua được những khó khăn để gắn bó với nghề giáo dục đặc biệt- dạy trẻ tự kỷ.
Cô Trần Hồng Lê là giáo viên Trung tâm tư vấn, phát hiện sớm, can thiệp sớm và chăm sóc trẻ khuyết tật trí tuệ, tự kỷ Sao Mai (Hà Nội). 25 năm làm cô giáo ở những “lớp học đặc biệt” không bục giảng, chưa một lần được chính học trò của mình tặng hoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhưng cô chưa bao giờ thấy buồn. Ngược lại, cô càng thấy thương những “học trò đặc biệt” của mình hơn. Điều cô luôn trăn trở là làm sao giúp được nhiều em tự kỷ có cơ hội hòa nhập cuộc sống.
Lớp học đặc biệt
Học trò của cô Trần Hồng Lê là những trẻ tự kỷ nặng, mỗi em mang một dạng bệnh khác nhau. Em thì thu mình vào một thế giới riêng, em thì la hét, đập phá, em lúc lên cơn thì cào cấu, gào khóc, rồi lao ra ngoài trong vô thức, em thì bị tăng động thích đập đầu vào tường… Mỗi trẻ một chứng, cô thường phải quan sát, ghi chép hành vi để theo dõi và có cách can thiệp phù hợp. Những lúc trẻ lên cơn, cô thường nhẹ nhàng, tìm cách xoa dịu, ôm trẻ vào lòng vỗ về yêu thương.
Long yeu nghe cua co giao day tre “dac biet”
Cô Trần Hồng Lê trong một tiết dạy cá nhân
Trước đây, cô Lê dạy can thiệp nhóm lớp tự kỷ nhỏ (từ 4-6 tuổi), lớp có 8 trẻ. Còn bây giờ, cô dạy can thiệp cho nhóm lớp lớn hơn (7-10 tuổi), lớp có 12 trẻ. Lớp học đều có 2 cô phụ trách, nhưng phần lớn trẻ không tự chủ được nên công việc hàng ngày của các cô rất vất cả, lúc nào cũng luôn tay luôn chân, lo vệ sinh, ăn uống, lo trông chừng lúc trẻ lên “cơn bệnh”, rồi dạy cá nhân.
Mỗi trò mỗi giáo án, dạy các em không tuân thủ giờ giấc, giáo án như học sinh bình thường mà phụ thuộc vào bệnh tình của trẻ. Lúc trẻ lên cơn thì cô giáo phải lựa và can thiệp cho trẻ cắt cơn, sau đó mới học. Chương trình học của các con chủ yếu là chào hỏi, dạy nói, dạy bật âm, phục hồi chức năng, dạy theo kiểu chơi mà học, học mà chơi với các kỹ năng vận động thô, tinh, tự lập, tương tác, văn hoá...
Ngoài ra, cô còn sáng tạo các đồ chơi giúp trẻ cảm nhận được các giác quan như lọ gạo nhuộm sắc màu để trẻ sờ nắm, xát lên người tạo cảm giác, tranh ảnh màu sắc để kích thích giác quan nhìn hay những lọ sỏi lúc lắc để tạo giác quan nghe...
Cô Trần Hồng Lê chia sẻ, từ ngày đi dạy trẻ tự kỷ, cô chưa được một giấc ngủ trưa. Có hôm vừa chợp mắt thì có em thức dậy và la hét, gào khóc om sòm, cô phải bật dậy để dỗ. Thậm chí, có cháu lên cơn cào cấu cô đến thâm tím cả tay chân, nhưng cô vẫn vui vẻ, cảm thông với trẻ.
25 năm gắn bó với trẻ tự kỷ với biết bao buồn vui, nhưng cô Lê vẫn kiên trì bám lớp, ngày ngày vẫn tận tụy với học trò. Cứ điềm tĩnh, kiên nhẫn từng bước một, cứ yêu thương, vỗ về những đứa trẻ tự kỷ như chính con mình, cứ chấp nhận tất cả những hành vi của trẻ tự kỷ bằng sự tận tâm để giúp trẻ phát triển và hoà nhập cộng đồng.
Long yeu nghe cua co giao day tre “dac biet”-Hinh-2
Cô Lê trong một tiết dạy Phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ
Làm giáo viên chuyên biệt phải có tình yêu đủ lớn
Cô Lê cho biết, học trò dù bị khiếm khuyết hay không hoàn hảo thì các em đều đáng yêu và mỗi em đều có khả năng riêng biệt. Có những học sinh tự kỷ rất thông minh, các em có tài năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như toán học, âm nhạc, mỹ thuật… Và các cô đã khai thác những cái riêng biệt ấy, để giúp trẻ thành công.
Là một giáo viên chuyên biệt, không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần sự kiên nhẫn, tâm huyết và lòng yêu thương trẻ. Đặc biệt, với các bé tự kỷ, tình yêu đó phải đủ lớn để vượt qua những khó khăn, mệt nhọc mỗi ngày.
Niềm vui lớn nhất của cô Lê là khi nhìn thấy sự tiến bộ của các em hàng ngày dù rất nhỏ. Đó là, giúp một đứa trẻ từ không biết nói, đã biết bật được những âm a, âm ô đầu tiên, hay giúp một em bé từ chưa biết gì về thế giới xung quanh đến khi nhận biết được màu sắc, âm thanh của cuộc sống, biết tự chủ khi đi vệ sinh, có tiến bộ về hành vi, nhận thức… Thậm chí, có những học sinh ngày đầu đến lớp, dù đã tuổi lên năm, lên 7 nhưng vẫn không thể nói, nhưng với sự đồng hành của cô và gia đình, sau một thời gian đến lớp, con đã nói được những từ đầu tiên gọi mẹ, gọi bà... trong niềm vui vỡ oà.
Vốn là một giáo viên sư phạm mầm non, nên khi đi dạy trẻ tự kỷ, cô Lê đã phải nỗ lực, học hỏi thêm rất nhiều kiến thức chuyên môn. Nhiều năm qua, cô không ngừng tìm tòi, nghiên cứu những phương pháp dạy tiên tiến, tham gia các khoá học đào tạo nâng cao về chuyên môn để áp dụng với học sinh của mình một cách hiệu quả, giúp các em nhanh tiến bộ và phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình.
Nhớ lại thời gian đầu mới ra trường đi dạy trẻ tự kỷ, cô Lê phải giấu kín bạn bè, người yêu về công việc của mình, nơi mình làm việc, bởi cô sợ họ biết sẽ có thái độ kỳ thị. Còn giờ đây, thông tin dễ tiếp cận nên mọi người hiểu đúng về bệnh tự kỷ hơn, xã hội cũng đã có sự cảm thông, chia sẻ. Vì thế mà cô cũng như nhiều cô giáo dạy trẻ tự kỷ khác đã dám công khai, tự hào về nghề của mình như bao thầy cô giáo khác.

Cô Trần Hồng Lê nhiều năm liền là giáo viên giỏi, được Bằng khen của Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam do có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cứu trợ trẻ tànt tật…

>>> Mời quý độc giả xem video: thầy Lê Văn Thắng, giáo viên tại điểm trường thôn Lếch Mông B (điểm trường lẻ của Trường Mầm non Thanh Kim, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) chia sẻ về ước mơ của mình:


Bình Nguyên