Cơ duyên bất ngờ: Hỏi đường ở cổng làng lại gặp đúng người thân
Bạn nghĩ, xác suất để một người về quê nhận tổ tông, hỏi thăm đường trong làng và tình cờ gặp đúng chú ruột họ của mình là bao nhiêu? Điều trùng hợp ngẫu nhiên này đã thực sự xảy ra tại làng Đông Trang Tử, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Ông Zhao Zhu Xiao, nay đã gần 50 tuổi, sống cùng gia đình ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Trong thâm tâm, ông luôn ghi nhớ dấu chân tổ tiên mình đã in sâu trên mảnh đất của trấn Cảnh Chi, An Khâu, Duy Phường, Sơn Đông.
"Tôi muốn con biết gốc gác của mình ở Sơn Đông".
Mang theo tâm nguyện giản dị này, nhân dịp con trai đang học lớp 10 được nghỉ hè, ông đã lái xe lên phía Bắc trở về làng Đông Trang Tử. Ông vốn nghĩ chuyến đi này là để đưa con trai "về xem quê cha đất tổ như thế nào", không ngờ rằng, khi đang đi dạo và hỏi đường trong làng, số phận đã sắp đặt cho ông một cuộc hội ngộ bất ngờ.
"Lúc đó, chú ấy đi ngược chiều về phía tôi. Tôi chú đường đến nhà thờ tổ (từ đường) và trong làng liệu có phải đều người họ Zhao. Sau đó, tôi nhắc đến tên ông nội tôi. Chú ấy nghe xong thì sửng sốt, rồi tiến lại gần, cười và nắm lấy tay tôi, hỏi ngược lại: “Cậu có phải ở Tiêu Sơn, Chiết Giang không?””, ông Zhao Zhu Xiao nhớ lại.
Hai người sau đó cùng nhau đối chiếu gia phả, nhắc lại chuyện cũ của ông nội, từng chi tiết đều khớp. Danh tính được xác nhận ngay lập tức.
"Nghe chú ấy nói câu “Ta là chú của cháu đấy”, tôi không thể tin nổi, phải xác nhận lại hai lần. Tay chân tôi tê dại, cứ như đang nằm mơ vậy!"
Giọng ông Zhao Zhu Xiao run lên vì xúc động và lời thì thầm "Về nhà, về nhà..." của người chú càng khiến anh vui mừng khôn xiết.
"Đây mới thực sự là về nhà!", trong đoạn video ông quay lại, bóng lưng người chú nắm tay ông đi về nhà đã trở thành hình ảnh định nghĩa cho từ "trở về" trong lòng ông.
Chiến tranh chia cắt, tình thân vẫn thâm sâu
Đằng sau cuộc hội ngộ này là cả một ký ức gia tộc vượt thời gian. Câu chuyện tìm thân của ông Zhao bắt nguồn từ câu chuyện cách mạng của ông nội. Năm 19 tuổi, ông nội ông Zhao là con trai trưởng trong nhà, đã đáp lời kêu gọi, cầm súng rời làng, sau ở lại đóng quân tại Hàng Châu.
"Lúc đó nhà có hai anh em, một người đi lính, một người ở nhà chăm sóc ông bà", ông Zhao nhớ lại.
Ông nội ông đi biền biệt nửa đời người, nhưng gia đình người em trai ở Sơn Đông luôn là mối bận tâm lớn nhất. Cha của ông Zhao được sinh ra tại làng Đông Trang Tử, khoảng 8 tuổi thì theo ông nội chuyển đến Hàng Châu sinh sống, từ đó liên lạc với quê nhà Sơn Đông dần thưa thớt.
Hơn 30 năm trước, khi mới mười mấy tuổi, ông Zhao Zhu Xiao từng theo cha về Sơn Đông một lần. Ông vẫn còn nhớ rõ cảnh làng quê toàn đường đất, nhà thấp và cảnh ông cùng lũ trẻ con bắt châu chấu trên bờ ruộng.
"Nhưng vì lúc đó không có điện thoại, giao tiếp bất tiện, chỉ dựa vào thư từ, sau này thư từ từ một tháng một lần thành một năm một lần, rồi dần dần mất liên lạc", ông nói.
Lần tái ngộ tại làng Đông Trang Tử này, ông Zhao vô cùng xúc động. Con đường đất đá gồ ghề trong ký ức đã biến thành đường nhựa bằng phẳng, những căn nhà đất thấp bé thay bằng nhà ngói sạch sẽ, quang cảnh làng quê gọn gàng, sạch đẹp.
"Hoàn toàn khác biệt so với 30 năm trước, thay đổi quá lớn!"
Tại nhà người chú, một buổi họp mặt gia đình xuyên thời gian đã diễn ra ấm áp. Người chú gọi các anh em và con cháu đến, bày biện những món ăn quê hương đậm chất Sơn Đông. Ông Zhao gọi điện video cho cha mình ở Hàng Châu.
Người cha 78 tuổi nhìn thấy người thân ở Sơn Đông trên màn hình, giọng run lên vì xúc động, trò chuyện về chuyện cũ thời thơ ấu với các em họ. Ông Zhao còn cùng chú xem lại gia phả họ Zhao. Ông cảm thán: "Hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, cứ như về nhà mình vậy. Tình thân máu mủ, có lẽ chính là cảm giác này".
Mặc dù chưa nắm bắt được hết các mối quan hệ gia tộc phức tạp, nhưng mùi thơm của bánh màn thầu Sơn Đông và hương vị món ăn quê nhà đã khiến cậu bé con ông Zhao say mê. Nói về tương lai, ông Zhao dự định đưa cha về Sơn Đông ăn Tết song cần xem xét tình trạng sức khỏe của cha trước.
Sinh ra và lớn lên ở Hàng Châu nhưng ông Zhao luôn tự hào mình là người Sơn Đông và giọng quê Sơn Đông thuần túy của ông nội đã khắc sâu vào huyết mạch ông. Ông hy vọng thông qua cuộc hội ngộ này, tình thân vượt qua khoảng cách địa lý này sẽ được truyền lại cho các thế hệ sau.