Kiến ba khoang.
Hết bọ xít hút máu, giờ lại đến kiến ba khoang khiến dân thành phố hoảng hồn. Mà cũng đáng để hoảng thật, kiến xuất hiện rầm rộ, nhiều người đã phải đến bệnh viện vì chạm phải kiến ba khoang.
Hình ảnh những khuôn mặt sưng vù, những vết loét trên da cộng với những cảnh báo về độc tố mạnh gấp 12-15 lần nọc rắn hổ… đúng là rất đáng sợ.
Hai đứa con tôi bình thường đã sợ chết khiếp từ con gián, con nhện đến kiến đen, kiến đỏ… thì kiến ba khoang chả khác nào hung thần, ác quỷ. Thôi thì đủ biện pháp áp dụng, từ đóng kín cửa, lắp cửa chống muỗi, phun thuốc diệt côn trùng… nhưng vẫn không thể khiến chúng yên tâm. Cứ hễ thế có con gì bay vù vào nhà là hét toáng cả lên.
Lâu nay sống xa cách thiên nhiên ta đã mất cảm giác với môi trường xung quanh, mất đi khả năng tự vệ vốn là điều cốt tử của con người, đến nỗi chỉ một con kiến cũng khiến ta phải khiếp sợ.
Có cảm giác con người ngày nay yếu ớt, dễ tổn thương và điều quan trọng là không biết cách để sinh tồn. Không nói gì trẻ con, ngay cả đến người lớn sống quen ở thành phố rồi, nếu cho về quê chưa chắc đã sống nổi.
Làm sao để tránh muỗi, tránh ruồi, làm gì khi bị đỉa cắn, vắt leo lên người, rắn nào độc, rắn nào không… Đấy là chưa nói nếu lên vùng rừng núi, giữa bốn bề là cỏ cây, không biết loại nào độc loại nào ăn được, nước ở đâu uống được, ở đâu không… thì khó mà sống sót được.
Chúng ta sống trong những căn hộ khép kín, hiện đại, tưởng là an toàn. Ta dùng tràn lan các loại hoá chất để diệt khuẩn, diệt côn trùng, tưởng là có thể yên tâm về sự sạch sẽ. Nhưng sống là phải hoà hợp với môi trường xung quanh.
Con người đã quá tự cao tự đại khi cho rằng mình là chủ nhân của Trái đất, có thể muốn làm gì thì làm, muốn diệt loài nào thì diệt. Trong khi thực ra, con người cũng chỉ là một phần của tự nhiên.
Mọi vật sinh ra và chết đi trong sự xoay vần của tự nhiên. Mọi sự tồn tại đều là hợp lý. Sự xuất hiện quá nhiều kiến ba khoang hay một loại côn trùng nào đó cho thấy sự mất cân bằng trong tự nhiên. Đó là một sự cảnh báo của thiên nhiên, phải đi tìm căn nguyên của nó chứ không phải cứ cố sống cố chết giết cho bằng hết để rồi lại dẫn tới một thảm hoạ khác còn nguy hiểm hơn.
Minh Anh