Tảo tần mưu sinh ở tuổi xế chiều, tất cả vì... nhớ con
Nép mình trong một con hẻm nhỏ trên đường Đội Cung (phường Hòa Bình, TP.HCM), quán bún mọc của bà Lý Ba (84 tuổi) từ 4h sáng đã sáng đèn, từng chiếc ghế nhựa đỏ được bày biện ra trước quán, chuẩn bị chào đón những vị khách đầu ngày. Nồi nước lèo lúc này cũng sôi sùng sục, hương thơm tỏa ra khắp con phố nhỏ.
Ở tuổi xế chiều, bà Ba vẫn quyết định mưu sinh, giữ lửa nghề của cô con gái quá cố.
Căn nhà của bà Ba không quá lớn, phía trước là phòng khách vỏn vẹn tầm 10m2 được tận dụng làm nơi buôn bán, kinh doanh. Chia sẻ về quán ăn nhỏ của mình, bà Ba ngậm ngùi: “Tôi chỉ tiếp nối công việc của con gái vừa qua đời cách đây 4 năm. Trước đây, tôi làm đủ nghề để mưu sinh, từ bán hàng rong, làm công nhân rồi một thời gian bén duyên với nghề nấu bếp ở các nhà máy, xí nghiệp. Từ đó, tôi cũng có kinh nghiệm cho riêng mình. Đến gần đây, tôi mới chính thức tiếp quản quán bún này…”.
Trước đây, chị Phương - con gái bà Ba vào độ tuổi trăng tròn ngỏ ý muốn mở một quán ăn nhỏ ngay trước nhà để kinh doanh, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Thấy chị Phương quyết tâm với ước mơ của mình, bà Ba quyết định học cách nấu bún mọc và dạy cho con gái.
“Hồi đó, tôi thấy món bún mọc ở chợ Bến Thành được nhiều người ưa thích, rồi tôi học hỏi, nấu thử cho cả gia đình. Sau đó, tôi và con gái nêm nếm sao cho vừa vị, tìm bí quyết giữ cho nước lèo trong vắt nhưng vẫn đậm đà, thơm vị xương hầm rồi gìn giữ công thức ấy cho đến tận bây giờ" - bà Ba nhớ lại.
Ấy vậy mà 40 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mỗi khi nhắc lại bà Ba không khỏi bồi hồi. Vào 4 năm trước, bất ngờ biến cố ập đến gia đình mà chẳng ai có thể kịp trở tay. Chị Phương đột ngột qua đời sau 2 tháng chống chọi với căn bệnh ác tính.
Ngày “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” bà Ba sụt sùi trong nước mắt. Trước đó, chồng bà cũng ra đi không một lời nhắn nhủ sau một vụ tai nạn giao thông. Vì thế, mỗi khi nhắc đến chuyện cũ, trong đôi mắt của bà Ba nặng trĩu, chứa đầy tâm sự.
Sau khi con mất, quán bún cũng khép cửa, căn nhà vốn nhộn nhịp tiếng cười nói của các thực khách nay lại trống trải đến lạ. Thấy vậy, bà Ba quyết định mở lại quán, căn bếp tiếp tục đỏ lửa và giữ nghề của con gái đến hiện tại.
Bà Ba quyết định mở lại quán, tiếp tục giữ nghề, giữ lửa trong căn bếp của con gái. Và hơn hết, khi làm việc của con gái từng hằng ngày thực hiện, trò chuyện cùng những vị khách quen, bà cảm nhận đâu đó hình ảnh của con gái như hiện diện ở bên cạnh mình.
“Con trai còn lại của tôi hay các cháu trong nhà cũng khuyên tôi dừng lại, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng tôi nói hoài, tôi còn sức thì tôi còn làm. Chừng nào không đứng nổi nữa thì mới nghỉ. Mình làm ra được tô bún cho khách, thấy người ta ăn ngon, cười vậy là tôi hạnh phúc rồi. Mà chắc ở đâu đó, con gái cũng sẽ vui vì tôi thay nó tiếp tục để các vị khách quý được thưởng thức món ngon… ”- bà Ba nghẹn ngào tâm sự.
Nhiều khách nghe riết thành quen, sáng nào cũng ghé ăn, gọi bà bằng “má Ba”, “dì Ba”. Cái quán nhỏ này giống như một phần của khu phố vừa ấm áp, vừa yên bình.
Triết lý sống đáng ngưỡng mộ của cụ bà U90
Tô bún mọc ở đây có giá 50.000 đồng, trông vẻ ngoài đơn giản nhưng chất lượng không thể đùa. Mọc được nắn từ thịt tươi, tôm bóc vỏ sạch, những phần xương được ninh mềm, tạo hương vị nước lèo thanh ngọt, dễ chịu.
Khác với nhiều quán khác, phần mọc ở đây không được vo tròn mà được cắt thành từng lát vừa miệng, nhìn mộc mạc nhưng lại chính là điểm làm nên hương vị riêng. Để món bún thêm phần hài hòa, bà Ba còn tự tay pha nước chấm theo công thức riêng hành tím ngâm chua ngọt, còn phần hành phi cũng được bà tự tay đảo đều trên chảo nóng, mọi thứ được cụ bà làm chỉn chu, vừa vặn để mang đến chất lượng riêng biệt cho quán ăn của mình. Còn phần rau sống ăn kèm được bà nhặt kỹ từng lá, rửa sạch và để ráo - tất cả đều toát lên sự tỉ mỉ và chu đáo của người nấu.
Không chỉ là nguyên liệu tươi ngon mà còn là cả tâm huyết của người phụ nữ U90 này và cả cô con gái của bà.
Sáng sớm, quán của bà tấp nập người ra vào. Bà Ba không chỉ bán bún ngon, mà còn như một “người kể chuyện”. Mỗi khi rảnh tay, bà lại ngồi bên bếp, kể về thời trẻ đi bán rau, làm công nhân, rồi mở quán giúp con gái. Từ đó, nhiều thực khách hay hàng xóm ở cạnh bên đều chọn đến ăn, vừa no bụng, vừa được tâm tình với bà chủ quán năm nay đã ngoài 80.
“Bà Ba không bao giờ nặng lời, ai thiếu vài ngàn cũng cười xòa. Nhiều khi thấy bà khom lưng múc bún, tụi tôi thương lắm, cứ bảo để tụi con phụ, mà bà cứ nói: Không sao đâu, để tôi làm cho quen tay…” - hàng xóm của bà Ba kể.
Mọi thứ được bà ân cần, tỉ mỉ chuẩn bị. Thức dậy từ 3h sáng để nấu nướng dường như không quá khó đối với bà Ba.
Ở tuổi 84, đôi tay bà đã run, bước chân cũng không còn vững như xưa. Nhưng mỗi lần nghe ai nhắc đến chuyện nghỉ, bà lại cười: “Nghỉ làm gì, nghỉ rồi buồn, nhớ con, bệnh còn nặng hơn. Còn sức thì còn làm, nhiều khi ngồi một chỗ không làm gì cũng đau lưng nhức mỏi. Giờ mỗi sáng, tôi đều chuẩn bị nguyên liệu như thế, ấy vậy mà khỏe mà còn được gặp nhiều khách hàng, nói chuyện cũng vui”.
Cụ bà cũng thường nói với những người trẻ đến ăn: “Giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là mình sống tử tế và làm việc hết lòng”. Cũng như quán ăn của mình, bà luôn quan niệm làm ít nhưng làm cho ngon, cho sạch để khách nhớ. Bà cũng luôn dạy con buôn bán mà có cái tâm thì mới lâu dài được. Có lẽ, chính triết lý giản dị ấy khiến ai đến quán một lần cũng nhớ mãi.
Giữa thành phố nhộn nhịp, quán bún mọc nhỏ bé của bà Ba vẫn ngày ngày đỏ lửa, mang đến món ăn ngon vào mỗi sáng. Mỗi tô bún không chỉ là món ăn, mà còn là một phần ký ức, một câu chuyện về tình mẫu tử, về nghị lực sống và về tinh thần lao động không ngừng nghỉ của người phụ nữ đã ở độ tuổi xế chiều…