Chiều 6/11, khi người dân sống ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đang khẩn trương gia cố nhà cửa, tìm nơi trú ẩn để đối phó với cơn bão Kalmaegi đang áp sát, bầu trời bỗng tối sầm, gió rít từng hồi, sóng biển liên tiếp vỗ dữ dội vào bờ. Trên radio, truyền hình, những bản tin dự báo về siêu bão phát đi dồn dập, khiến không khí lo lắng bao trùm khắp các con đường ở Lý Sơn.
Những người dân miền biển đã quen với bão, từng nếm đủ sự “dữ dằn” của thiên nhiên, nhưng Kalmaegi khác - nó đến nhanh, mạnh và khó lường. Cơn bão ấy không chỉ quật ngã cây cối, cuốn văng những mái tôn mà còn khiến lòng người chao đảo…
Trong buổi chiều đầy giông bão ấy, ông Dương Quang Cường (44 tuổi) vì mâu thuẫn gia đình đã có hành động dại dột, gieo mình xuống biển. Không kịp suy tính, hai người dân địa phương là ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) lập tức chèo thuyền thúng lao ra cứu.
Giữa cơn sóng dữ, tấm lòng nghĩa hiệp đã thắng nỗi sợ hãi. Chiếc thúng nhỏ lao đi trong màn mưa trắng xóa, chòng chành giữa những đợt sóng cao quá đầu, nơi mỗi con nước đều có thể nuốt chửng cả ba người bất cứ lúc nào. Nhưng họ vẫn bám trụ, chỉ với một ý nghĩ duy nhất: Phải cứu được người.
Khi vừa kéo được ông Cường lên, sóng gió bỗng nổi mạnh, chiếc thúng nhỏ bị lật, cuốn cả ba trôi ra xa. Từ khoảnh khắc ấy, họ biến mất giữa biển lớn. Tin dữ lan khắp đảo, chính quyền và người dân Lý Sơn huy động tàu, thuyền, các phương tiện cứu hộ... ra khơi tìm kiếm với chút hy vọng mong manh để cứu được những người dân từ tay của “mẹ thiên nhiên”.
Sau 1 ngày mất tích, biển vẫn dữ dằn, gió rít từng hồi, mọi nỗ lực suốt đêm chìm trong vô vọng. Tưởng chừng cơn bão dữ có thể nhấn chìm tất cả nhưng đến sáng 8/11, người dân trên đảo đón tin vui khi một nạn nhân trở về an toàn.
Theo lời kể của ông Quang - người được cứu đầu tiên sau khi chiếc thúng lật, cả ba nhờ có áo phao nên cố gắng bám chặt nhau, vừa động viên, vừa thay nhau nói chuyện để giữ tỉnh táo. Gió thổi mạnh, sóng đánh liên hồi, nước mặn xộc vào mắt và miệng, nhưng họ vẫn kiên cường không buông tay.
Suốt hai ngày đêm, họ dập dềnh giữa biển lớn, vừa đói, vừa lạnh, chỉ còn dựa vào niềm tin và hy vọng. Nhưng rồi, một đợt sóng lớn bất ngờ ập đến, tách ba người ra ba hướng.
Kể về những giờ lênh đênh trên biển, ông Quang nhớ lại: "Tôi ngửa mặt lên trời uống nước mưa, ăn cua cá nhỏ bị sóng đánh trồi lên mặt nước".
Và rồi phép màu cũng đã đến với ông Quang khi được tàu hàng Hải Nam 39 trên hành trình từ Lâm Đồng ra Hà Tĩnh phát hiện. Thủy thủ đoàn lập tức dừng tàu, ném phao cứu sinh và kéo ông lên trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn tỉnh táo. Sau đó, ông Quang được tàu khách An Vĩnh Express được điều ra tiếp nhận. Dù mọi người tính đến phương án đưa ông vào bờ nhưng ông Quang bảo còn khỏe và đề nghị đi cứu hai người còn lại. Thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express lập tức cho tàu quay mũi, theo hướng ông Quang chỉ.
Đến hơn 16 giờ ngày 8/11, tàu An Vĩnh Express khi đang tìm kiếm tiếp tục phát hiện ông Sanh, khi được cứu lên tàu, ông Sanh vẫn còn tỉnh táo, ông nói lí nhí, uống nước rồi mới mỉm cười với ông Quang. Hai người ôm nhau xúc động, không tin mình còn sống. Điều khiến nhiều người khâm phục hơn cả khi ông Sanh khi được cứu, chiếc áo phao của ông đã bị trôi đi mất, ông cố gắng bơi bằng hết sức của mình để chờ đến phép màu xảy ra.
Đến 18h10 cùng ngày, tin vui cuối cùng đến, ông Cường - người ban đầu nhảy xuống biển đã được một tàu cả phát hiện và cứu sống. Cả ba đều an toàn sau 48 giờ vật lộn với tử thần.
Ba con người cùng gắn kết trong hành trình bất đắc dĩ, giữa những con sóng cuộn trào vẫn nắm tay, động viên nhau không bỏ cuộc. Và khi được cứu, điều đầu tiên họ hỏi không phải về mình, mà là về nhau - một minh chứng giản dị mà sâu sắc cho tình người, cho sức mạnh của niềm tin và lòng nhân ái giữa bão giông.
Trên mạng xã hội, hàng nghìn lời chúc mừng và nể phục sự dũng cảm của hai người dân sẵn sàng liều mình cứu người gặp nguy. Nhiều người khẳng định đây là “phép màu giữa biển khơi” và là một kỳ tích được viết nên bởi lòng dũng cảm và tình người.
Cả đặc khu Lý Sơn như vỡ òa trong niềm vui. Từ khi nhận được tin cả ba người được cứu sống, hàng nghìn người dân đã đổ ra cảng Bến Đình, hò reo, nhảy múa chào đón những người con trở về sau hai ngày đêm giữa biển dữ.
Khi tàu vừa cập bến, đưa ông Quang và ông Sanh - hai người được ví von là “người hùng không áo choàng” trở về an toàn trong vòng tay người thân, gia đình. Đêm qua, cả Lý Sơn như không ngủ. Trong tiếng sóng vỗ bờ, người dân kể cho nhau nghe về phép màu vừa diễn ra, về lòng quả cảm của hai người dân nghĩa hiệp và hành trình sinh tồn phi thường của ba con người nhỏ bé giữa đại dương bao la.
Bà Trần Thị Đông - vợ ông Quang vỡ òa khi biết tin chồng được cứu sống. "Mừng quá là mừng luôn", bà nói trong giọng nghẹn ngào.
Căn nhà nhỏ của bà gần như kín người. Hàng xóm, người thân kéo tới chia vui với gia đình. Bà kể hai ngày qua, mỗi đêm đều cầu khấn, vì nghĩ chồng đã chết. "Đêm nào cũng khấn mẹ độ cho ổng được bình an", bà nói. Còn các con bà gần như không ngủ, chỉ chờ thông tin từ lực lượng cứu hộ.
Câu chuyện của ba người đàn ông Lý Sơn không chỉ là một hành trình sinh tử giữa biển khơi, mà còn là bài học về lòng trắc ẩn và niềm tin vào con người. Nếu nhìn lại từ đầu, có thể trách ông Cường vì phút nóng giận, dại dột mà gây nên nguy hiểm. Nhưng khi tất cả đều đã trở về an toàn, những lời trách móc ấy cũng nên khép lại, và thả trôi vào từng con sóng biển. Bởi chính trong khoảnh khắc tưởng như bi thương ấy, sự anh dũng và tình người lại sáng bừng lên.
48 giờ trôi dạt giữa biển không chỉ là cuộc chiến với tử thần, mà là minh chứng cho sức mạnh của tình người - nơi con người biết sẻ chia, biết bảo vệ nhau dù chẳng cùng huyết thống thì mọi khó khăn cũng có thể vượt qua. Khi cơn bão đi qua, biển lại trở về với vẻ bình yên vốn có. Nhưng câu chuyện của ba người đàn ông Lý Sơn chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một minh chứng đẹp về tình người và nghị lực sống.
Từ một sự việc tưởng chừng bi kịch, mọi thứ đã hóa thành điều kỳ diệu - nơi lòng can đảm và nhân ái được thắp sáng giữa bão tố. Câu chuyện ấy cũng nhắc nhở mỗi người rằng, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần còn niềm tin và tình người, con người vẫn có thể cùng nhau vượt qua tất cả.
Và hơn hết, câu chuyện này thêm một lần nhắc nhở rằng sự sống vô cùng mong manh. Trong cuộc đời, dù có giận hờn hay bế tắc đến đâu, con người vẫn nên chọn cách bình tĩnh, đối diện và tìm hướng vượt qua, thay vì buông bỏ. Bởi mọi khó khăn rồi cũng có thể hóa giải khi ta giữ được sự kiên cường và biết cách sẻ chia…